Nước Việt
Còn, Người Việt Còn.
Người Việt Còn Thì Nước Việt Còn !!!
Người Việt Còn Thì Nước Việt Còn !!!
Biết rằng
tình hình hiện nay, không thể đánh chiếm nước ta bằng biện pháp quân sự hung
hăng như từng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1.974, cho nên Tàu Cộng dùng
mưu hiểm là đánh bằng cách thiết lập đặc khu kinh tế trong lãnh thổ nước ta.
Muốn thực
hiện thâm kế này, trước hết, phải mua được cái đầu của nhóm lãnh đạo tại Hà Nội.
Thế là, vì ham tiền, ham danh lợi, ham quyền lực, nên Nguyễn Phú Trọng và đám
đàn em như Kim Ngân, Phúc niểng,…trở thành con cờ tốt, làm tay sai cho Tàu Cộng.
Chiến lược,
ngoài biển đánh vô, trong nội địa đánh ra, là đây. Tàu Cộng nuôi tham vọng độc
chiếm Biển Đông, chúng ngày càng tăng cường lực lượng quân sự tại Hoàng Sa, và
một số đảo tại Trường Sa, bất chấp luật pháp quốc tế. Một khi đã lập xong 3 đặc
khu kinh tế, có vị trí chiến lược trong nội địa Việt Nam, Tàu Cộng sẽ thuận tiện
hơn trong mưu đồ làm bá chủ Biển Đông, Đông Nam Á.
Thế nhưng,
mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tính cho quá cũng không qua trời tính.
Cách đây 2.000 năm, dân ta chỉ vài triệu người, khi bị Tàu Cộng đè đầu hơn
1.000 năm rồi cũng quật khởi đánh cho bọn Hán tặc ôm đầu máu chạy về Tàu.
Ngày nay
dân Việt có gần 100 triệu, ở trong nước và trên khắp thế giới, thì làm sao Tàu
Cộng đánh chiếm nước ta được nữa.
Để đối phó
với chiến lược xâm chiếm của Tàu Cộng, người Việt chúng ta có hai bước:
Một là, trước
mắt, tổ chức tổng biểu tình, ngăn chận không cho đám tay sai bán nước ở Hà Nội
thông qua dự thảo luật đặc khu kinh tế.
Hai là,
trong lâu dài, phải diệt cho bằng được cái đám cầm….quần đang đào hầm xây hang
tại Hà Nôi để cứu nước ta thoát khỏi vòng vây của kẻ thù truyền kiếp là bộ máy
cầm đầu quyền lực tại Bắc Kinh.
Ngày
9/6/2.018
Phạm Hoàng
Tùng.
HÀNH ĐỘNG CỨNG RẮN BẰNG MỌI CÁCH CỦA NGƯỜI DÂN
VIỆT
SẼ ĐẨY LÙI VÀ TRIỆT TIÊU ĐƯỢC BẠO LỰC ĐÀN ÁP
CỦA ĐỘC TÀI HÀ NỘI!!!
SẼ ĐẨY LÙI VÀ TRIỆT TIÊU ĐƯỢC BẠO LỰC ĐÀN ÁP
CỦA ĐỘC TÀI HÀ NỘI!!!
Chế độ Cộng
Sản độc tài Hà Nội bán nước, chà đạp nhân quyền, bất chấp tiêu chuẩn sống dân
chủ văn minh của cộng đồng quốc tế, nhưng vẫn tồn tại là vì sử dụng bạo lực
công an trị, đàn áp dân.
Đó là sự kiện
hiển nhiên, rất rõ ràng, từ hơn 80 năm qua, khi có cái đảng độc tài toàn trị
chuyên chế tuyệt đối này hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam.
Không có bạo
lực đàn áp, độc tài Hà Nội không thể tồn tại, chỉ trong một ngày.
Từ quá khứ,
bản chất của chúng là như thế.
Cho đến
ngày hôm nay, bản chất chúng cũng như vậy không thay đổi.
Tại sao
chúng vẫn giữ nguyên bản chất trong hơn 80 năm tồn tại trong xã hội Việt Nam
???
Bởi vì
trong xã hội văn minh, công dân không bao giờ chấp nhận sống trong một xã hội
tù đày, không có quyền tự do cá nhân, không có tự do ngôn luận, không có tự do
chính kiến, không có tự do bầu cử ứng cử, không có tự do tư tưởng… Vì thế để ép
buôc dân chấp nhận một thể chế chính trị chậm tiến, mà chỉ có đảng độc quyền là
có lợi vô cùng, thì độc tài Hà Nội phải sử dụng bạo lực khống chế người dân,
dùng an ninh, mật vụ, dân phòng, công an mạng, hệ thống tuyên truyền bịp bợp để
bảo vệ chế độ ích kỷ hẹp hòi.
Muốn thoát
khỏi sự áp bức ác độc hèn hạ đê tiện này, người Việt chúng ta cần phải làm
gì???
Chỉ có cách
tốt nhất là chúng ta phải đồng lòng đồng tâm nhất trí kết đoàn hành động. Nếu
chúng ta im lặng, độc tài Hà Nội cho rằng chúng ta nhu nhược, bất lực, sợ hãi,
không đủ khả năng làm trái lại ý muốn đôc đoán của kẻ cai trị đầy cuồng vọng
nguy hiểm bất nhân.
Một khi người
Việt chúng ta biết cách kết đoàn, biết cách hành động để thể hiện sức mạnh của
cả một dân tộc hơn 90 triệu người thì sẽ tạo nên sự công phá hết sức ghê gớm.
Không ai có thể tiên liệu được hậu quả nghiêm trọng như thế nào khi cả một dân
tộc biết kết đoàn xuống đường tranh đấu cho chính quyền sống của mọi người Việt.
Vì thế
nguyên tắc căn bản, một phương pháp tranh đấu hiệu quả nhất để chống lại hệ thống
cai trị đàn áp bằng bạo lực là người Việt chúng ta phải hợp lòng, hơp sức, kề
vai sát cánh hành động cứng rắn chống lại bạo quyền.
Trong cuộc
biểu tình ngày 10/6 vừa qua, tại Bình Thuận, dân ta xuống đường ôn hòa để chống
lại chủ trương bán nước của độc tài Hà Nội. Nhưng kẻ cai trị như ngựa quen đường
cũ, sẵn sàng dùng bọn cảnh sát cơ động, dùi cui, đá đấm để cư xử với dân Việt
chúng ta. Thế nhưng người dân Phan Thiết – Bình Thuận đã dạy cho chúng bài học
nhớ đời về sự quật cường anh hùng can đảm của người dân.
Bài học về
sức mạnh của người dân Bình Thuận cần phải được thể hiện ở nhiều nơi trên cả nước
trong các cuộc biểu tình sắp đến đây.
Chỉ có hàng
ngàn người, hàng chục ngàn người, hay nhiều hơn nữa, can đảm hành động cứng rắn,
quyết liệt, bằng mọi vũ khí có trong tay thì bạo quyền sẽ phải bỏ chạy, đầu
hàng trước mạnh của người Việt.
Chính đám độc
tài, từ trung ương đến cơ sở, ngày nay sống trong sợ hãi dân Việt mình. Vì
sao??? Trong hơn 80 năm, đè đầu cai trị dân bằng bạo lực, và tước đoạt tất cả
quyền tự do của dân tộc chúng ta, chúng đã thu gom tích lũy biết bao nhiêu là của
cải vật chất trong xã hội về trong tay gia đình chúng, về trong nhóm đảng của
chúng. Vì thế, ngày nay chúng phải được sống để hưởng thụ của cải ăn cướp đó. Nếu
dân ta nổi dậy thì những của cải bất lương đó sẽ bị đe dọa. Vì thế độc tài Hà Nội
quyết liệt đàn áp dân để gìn giữ quyền lợi của đảng chúng.
Đương nhiên
đối đầu lại, dân ta cũng chỉ có con đường hành động quyết liệt cứng rắn như người
dân Bình Thuận hôm 10/6/2.018 thì mới giành lại quyền sống của dân mình.
So với thiểu
số bất lương vài triệu đảng viên, thì hơn 90 triệu dân của dân tộc Việt Nam
đáng được sống hơn. Quyền lợi của dân tộc Việt là cao cả, là tối thượng, không
có gì mang ra so sánh được.
Còn chờ gì
nữa mà mọi người Việt trên khắp thế giới không xuống đường hành động.
Ngày
15/6/2.018
Phạm Hoàng
Tùng.
Cuộc biểu
tình ngày 10/6 của người dân Việt
như một cái tát mạnh
như một cái tát mạnh
vào mặt đám độc tài Hà Nội
bán nước.
Trên thế giới
ngày nay, đa số các thể chế chính trị đều chọn dân chủ đa nguyên đa đảng, bởi
vì trình độ dân trí tiến bộ nhờ sự lan truyền nhanh chóng nhiều thông tin trung
thực, đa chiều của internet. Internet mạnh mẽ là nhờ công cụ share. Nếu bạn sợ
được share (ẩn phần share trong bài viết của bạn) hay không muốn share, cũng đồng
nghĩa với việc đi ngược lại chức năng khuyến khích tự do của internet, mạng xã
hội.
Tuy nhiên,
độc tài Hà Nội là một trong nhóm các nước còn ngoan cố, phản động, đi theo thể
chế chính trị độc tài bạo lực áp bức người dân.
Sở dĩ độc
tài Hà Nội bán nước còn sống sót cho đến ngày hôm nay là vì sức mạnh của người
Việt chưa đạt đến điểm cần thiết. Một khi sức mạnh toàn dân lên đến đỉnh điểm
thì chắc chắn tập đoàn Việt gian Cộng Sản độc tài Hà Nội chỉ còn nước đi
vào….nghĩa địa mà yên nghỉ ngàn thu.
Tập đoàn Việt
gian Hà Nội bán nước rất lo sợ khi thấy cảnh người dân Bình Thuận can đảm bất
khuất chống lại bạo lực của đám cảnh sát cơ động đàn áp biểu tình.
Có đàn áp
thì tất phải có chống đối. Có bạo lực của kẻ cai trị thì đương nhiên phải có đấu
tranh phá vỡ bạo lực. Đây là qui luật tranh đấu để được sống còn trong đời sống
xã hội.
Sự kiện
vùng lên của người dân Bình Thuận như tiếng sấm động cảnh báo đám cầm…quần Hà Nội
là hãy coi chừng, không xa lắm đâu, người Việt sẽ đồng tâm nhất trí hành động
quật khởi nổi dậy đánh đổ chế độ tham nhũng bất công này.
Tập đoàn Việt
gian bán nước đang đào hang xây hầm tại Hà Nội hiện nay chỉ tồn tại nhờ vào lực
lượng đàn áp. Không có bạo lực đàn áp, tập đoàn Cộng Sản bán nước sẽ tiêu vong
tan rã trong một ngày. Bởi vì lòng dân Việt khắp nơi vô cùng oán hận chế độ chậm
tiến, tay sai của Tàu Cộng này.
Còn những
tên công an, cảnh sát cơ động, đám dư lợn viên, hệ thống báo chí bồi bút văn
nô, đám văn nghệ sĩ bất lương, đang cúi đầu bợ đảng, chỉ là một nhóm người mà
não đang trong giai đoạn bị ung thư.
Vì sao???
Vì tất cả đám cầm đầu của đảng cướp đều đã dọn ổ để phòng khi chế độ sụp đổ tan
nát thì bọn chúng có nơi mà chạy trốn, tránh sự trừng phạt nghiêm khắc của hàng
triệu dân Việt.
Chúng đã
mua đất ở Mỹ. Chúng đã mua nhà, biệt thự tại Mỹ. Chúng đã chuyển hàng triệu Mỹ
Kim ra nước ngoài. Chúng đã đưa con đi du học ở Mỹ. Chúng đã xây dựng cơ sở
kinh doanh ở nước ngoài.
Chỉ có đám
cảnh sát cơ động với đồng lương chết đói là bị đẩy ra đối đầu với đồng bào
chúng ta. Thế mà vẫn ngoan cố cúi đầu bợ đảng. Chỉ có người bại não mới làm điều
xằng bậy ngu dốt thế này.
Ngày tàn của
chế độ độc tài bán nước đang được tính từng giây, từng ngày, từng tháng, tùy
theo mức độ chống đối mạnh hay yếu của dân Việt.
Trong lịch
sử Việt Nam, chưa bao giờ dân tôc Việt chúng ta đối diện với một kẻ nội thù hết
sức tàn ác và vô cùng xảo trá như tập đoàn Việt gian Cộng Sản độc tài Hà Nội
bán nước hiện nay.
Ngày xưa, Tần
Thủy Hoàng Đế của phong kiến Tàu cai trị dân hết sức độc đoán, độc tài, chuyên
chế, chuyên quyền. Cũng giống như Hồ tặc và đảng Việt gian Cộng Sản ngày nay. Tần
Thủy Hoàng Đế là một bạo chúa khét tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Kẻ cai trị sống
dựa vào dân, nhưng lại vắt kiệt hết máu xương của dân.
Tần Thủy
Hoàng ra lịnh cấm dân không được tụ tập 3 người. Bất cứ khi nào lính canh thấy
3 người dân ngồi lại với nhau thì trừng phạt nặng nề, như chặt tay, chặt chân,
cắt lưỡi, chặt đầu giữa chợ. Vì Tần Thủy Hoàng vô cùng lo sợ dân Tàu ngồi lại hội
họp bàn tính chuyện nổi loạn chống triều đình. Cũng không khác chuyện độc tài
Hà Nội vô cùng sợ hãi dân ta tụ tập xuống đường biểu tình.
Thế nhưng
dù bị bạo lực đàn áp dữ dội, dân Tàu lúc đó cũng tìm cách tụ tập nhau lại, như
bỏ nhà đi giang hồ để kết hội lập đảng chống Tần, hoặc bỏ vào rừng lập các đội
quân khởi nghĩa chống lại sự chuyên chế chuyên quyền của nhà Tần.
Dù có những
hình phạt dã man tàn bạo, nhưng chế độ Tần Thủy Hoàng tồn tại chỉ vài chục năm
rồi sụp đổ tan nát. Lòng dân oán hận nên nơi đâu cũng có người nổi dậy, hỗn loạn
toàn xã hội, bộ máy cai trị ở trung ương trở nên nhu nhược, bất lực trước sự nổi
dậy của toàn dân.
Tình hình
nước Tần của Trung Hoa cách đây hơn 2.000 năm không khác gì tình hình nước Cộng
Sản Việt Nam ngày nay.
Ngày
18/6/2.018
Phạm Hoàng
Tùng.
Đã Đến Lúc
Người Việt Ở Khắp Nơi
Phải Đi Đến Quyết Định Phế Bỏ
Phải Đi Đến Quyết Định Phế Bỏ
Cái Quốc Hội Bù Nhìn
Của Đảng Cộng Sản Độc Tài Hà Nội Bán Nước!!!
Của Đảng Cộng Sản Độc Tài Hà Nội Bán Nước!!!
Trong hai
chữ Quốc Hội, thì Quốc có nghĩa là nước, còn Hội là hội họp nhau lại. Quốc Hội
theo đúng nghĩa là nơi bàn việc quan trọng của đất nước. Mà việc của đất nước
là việc của toàn dân, chứ không bao giờ là việc riêng của một đảng.
Trong tình
hình nước Việt chúng ta ngày hôm nay, toàn dân Việt Nam bao gồm hơn 90 triệu người
dân trong nước và gần 5 triệu người Việt bên ngoài đang sinh sống trên khắp thế
giới. Như thế, Quốc Hội họp bàn việc đất nước thì đương nhiên phải có tiếng nói
phát biểu của cả một dân tộc Việt Nam, hoặc thông qua các vị đại diện do dân cử
dân bầu theo thể thức tự do bầu cử, ứng cử. Chứ nó không thể là nơi họp bàn những
việc liên quan đến lợi ích của một đảng duy nhất.
Nếu, Quốc Hội
hiện nay do Nguyễn thị Kim Ngân, một trong những kẻ cầm đầu Đảng Cộng Sản, cứ họp
bàn những việc liên quan đến lợi ích của đảng như cho Tàu Cộng thuê mướn đặc
khu 99 năm, luật an ninh mạng để bóp chết quyền tự do của người dân Việt, thì
rõ ràng rằng, cái Quốc Hội này không nói lên được sự đại diện của toàn dân.
Thay vào đó, phải nói cho chính xác, đó là Đảng Hội. Đảng Hội là vì nó chỉ bàn
luận những việc có liên quan đến lợi ích hẹp hòi của một đảng độc tài. Mà đảng
này thì có tội ác rất lớn đối với dân tộc Việt. Vì thế, các quyết định của Quốc
Hội hiện nay vô giá trị đối với dân tộc Việt, và cần phải giải tán Quốc Hội bù
nhìn này.
Một Quốc Hội
đúng nghĩa trong tình hình nước Việt đang phải đối phó với sự xâm lấn của ngoại
bang Tàu Cộng và đòi hỏi khát khao về nhân quyền, dân quyền cho người Việt thì
phải có nhiều đại diện của nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tôn giáo người
Việt trong và ngoài nước, nhiều chính đảng ở trong và ngoài nước, nhiều thành
phần trí thức ở trong và ngoài Việt Nam, nhiều tổ chức chính trị, nhiều cộng đồng
các dân tộc từ đồng bào kinh đến các đồng bào thiểu số, nhiều tiếng nói tiêu biểu
cho các quan điểm chính trị khác nhau trong xã hội Việt Nam.
Đây mới
đúng là Quốc Hội của một nước Việt Nam hiện đại, dân chủ, nhân quyền, đa
nguyên, đa đảng. Quốc Hội hiện nay do Đảng Cộng Sản nặn ra không đủ các yếu tố
chính đáng để đại diện cho dân tộc Việt Nam. Và Quốc Hội hiện nay cũng không có
khả năng để đưa ra những quyết định để bảo vệ quyền lợi sống còn cho cả một dân
tộc gần 100 triệu người.
Đứng trước
tình hình cấp bách của quốc gia dân tộc, Quốc Hội bù nhìn của đảng độc tài Hà Nội
bán nước đã trở nên rất yếu kém, chỉ đưa ra các quyết định phản bội lại quyền lợi
quốc gia. Đây là trọng tội đối với lịch sử dân tộc.
Thời điểm
biểu tình phản đối và phế bỏ cái Quốc Hội bù nhìn, toàn nghị gật, luôn bị cái đảng
độc tài Hà Nội bán nước giựt dây, đã đến.
Ngày
15/6/2.018
Phạm Hoàng
Tùng.
Miền Nam Và
Miền Bắc Là Hai Quốc Gia Riêng Rẽ ???
Một số người
nuôi ước vọng nước Việt Nam sẽ trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ !!!???
Đó là lập
luận của một thiểu số người Việt. Ước vọng đó, đúng ra là ảo vọng, thuộc quyền
tự do phát biểu, viết, suy nghĩ, mơ tưởng của một nhóm người. Tuy nhiên, suy
nghĩ đó không dựa trên nền tảng vững chắc, khoa học của lịch sử Việt Nam, và
trên tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm cùng giặc nội thù của dân tộc Việt
đã được hun đúc qua mấy ngàn năm nay.
Và luận điệu
có sự chủ định, xằng bậy đó, đương nhiên đã xúc phạm nghiêm trọng đến hàng triệu
người Việt nặng lòng yêu nước Việt từ nhiều thế hệ đã bỏ mình hy sinh cho một tổ
quốc Việt Nam thống nhất, tự do, tự chủ, cường thịnh, dân chủ, không độc tài
chuyên quyền toàn trị, không mù quáng suy tôn cá nhân lãnh tụ dưới mọi hình thức.
Thế lực nào
đứng sau các lập luận hoang tưởng đó ??? Họ muốn gì khi nêu lên vấn đề nói trên
???
Ai ???
Để trả lời
câu hỏi này, chúng ta tổng lược lại các giai đoạn lịch sử đáng chú ý và có liên
quan đến chủ đề này.
Đất nước ta
từ buổi sơ khai thành lập cách đây gần 5.000 năm là một quốc gia dân tộc thống
nhất, tự chủ, tự cường, độc lập. Trong lịch sử, chúng ta có hai lần bị phân
chia.
Sự phân
chia thứ nhất diễn ra vào gần giữa thế kỷ 17, được gọi là thời Trịnh – Nguyễn
Phân Tranh. Sự phân chia đất nước Việt vào giai đoạn này là do chủ động của người
Việt, không có bàn tay ngoại bang nhúng vào để thúc đẩy người Việt xâu xé nhau.
Sự phân
chia thứ hai diễn ra từ năm 1.954 đến 30/4/1.975. Sự phân chia đất nước chúng
ta vào thời kỳ này không do chủ động trong nội bộ các thế lực chính trị người
Việt, trái lại thông qua Hiệp Định
Geneve đã có bàn tay Trung Cộng áp đặt,
mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam là con cờ nhỏ ngoan ngoãn của Tàu Cộng,
làm cho quê hương chúng ta bị chiến tranh tàn phá dữ dội, ác liệt. Khiến nghèo
đói lại tiếp tục nghèo đói, chậm tiến. Không có cơ hội để phát triển như Thái
Lan, Singapour, Hồng Kông, Mã Lai Á, Nhật.
Tổng quát về
thời kỳ phân chia Việt Nam lần thứ nhất dẫn đến cuộc Nam Tiến lịch sử mở rộng
lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.
Thời kỳ
phân chia thứ nhất được gọi là Trịnh - Nguyễn Phân Tranh, kéo dài từ năm 1.627
đến gần năm 1.800. Tổng cộng thời kỳ chia đôi đất nước Việt lần đầu tiên này
kéo dài gần 170 năm. Đại công thống nhất thời kỳ này là do công nghiệp vĩ đại của
Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ
Khởi nguồn
cho thời kỳ phân liệt, xâu xé, tương tàn cốt nhục, Đàng Trong (Miền Nam với các
Chúa Nguyễn), Đàng Ngoài (Miền Bắc với các Chúa Trịnh) là vì sự suy yếu của
chính quyền trung ương (đặt tại Thăng Long/Hà Nội) do nhà Hậu Lê nắm quyền.
Vua, Chúa, là danh xưng thông thường thời quân chủ tập quyền (tập trung quyền lực
trong tay một dòng họ, hay một cá nhân). Quyền Vua lớn hơn, kế đến là quyền lực
của Chúa. Đôi khi Vua là bù nhìn, và bị Chúa lấn quyền.
Nhà Hậu Lê
do công của Hoàng Đế Lê Thái Tổ (Lê Lợi người tỉnh Thanh Hóa) khởi nghiệp và
sáng lập vào năm 1.428 sau khi đánh bại quân Minh (Trung Hoa) xâm lược chiếm
đóng nước ta. Sử gọi là Hậu Lê để phân biệt với Vương Triều Tiền Lê do Hoàng Đế
Lê Đại Hành (Lê Hoàn) sáng lập vào năm 979.
Nhà Hậu Lê
truyền đến năm 1.527 thì suy yếu, đất nước ta trở nên loạn lạc. Mạc Đăng Dung
(một võ quan Nhà Hậu Lê) cướp quyền Nhà Hậu Lê (thời Vua Lê Cung Hoàng) và
thành lập triều đại Nhà Mạc. Một số trung thần của Nhà Hậu Lê như Nguyễn Kim
không phục Mạc Đăng Dung nên bỏ chạy qua Lào (Ai Lao) mộ binh tuyển nhân tài
xây dựng lực lượng, tiếp tục phò con cháu Nhà Hậu Lê kháng cự lại Nhà Mạc.
Tại khu vực
phía Nam Hà Nội lúc đó, quyền hành Nhà Hậu Lê bị tập trung trong tay vị trung
thần là Tướng Nguyễn Kim. Không may, trong lúc tình hình tranh chấp Nhà Hậu Lê
và Nhà Mạc còn đang căng thẳng thì Nguyễn Kim bị đầu độc chết, và rồi binh quyền
rơi vào tay người con rể của Tướng Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm.
Trịnh Kiểm
sơ hai người con trai của Tướng Nguyễn Kim là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng tranh
chấp quyền lực với họ Trịnh nên tìm cách giết Nguyễn Uông. Người em của Nguyễn
Uông là Nguyễn Hoàng sợ bị giết nên xin với chị ruột là công chúa Ngọc Bảo
(Nguyễn Thị Ngọc Bảo, vợ của Trịnh Kiểm) đi vào đất thuận Hóa để lập nghiệp. Ý
của Nguyễn Hoàng muốn xa Trịnh Kiểm để không bị hại và mưu việc lớn.
Việc Nguyễn
Hoàng đi vào đất Thuận Hóa (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế) mở đầu cho
cuộc Nam Tiến của dân tộc chúng ta sau này, và cũng là nguyên nhân chính cuộc
tương tranh của hai dòng họ ruột thịt nhằm giành đoạt quyền lực chính trị Việt
Nam.
Thời kỳ
Nguyễn Hoàng đi vào đất Thuận Hóa năm 1.558 mở đầu cho thời kỳ khai phá vùng đất
Miền Trung từ Thừa Thiên – Huế kéo dài đến Phan Rang, Phan Thiết. Sau này, con
cháu Nguyễn Hoàng nối ngôi Chúa Nguyễn ở Đàng Trong hơn 200 năm đã tiếp tục cuộc
Nam Tiến, mở rộng lãnh thổ lãnh hải đất nước chúng ta đến vùng đất Biên Hòa, Đồng
Nai, Sài Gòn, Tây Ninh, Mỹ Tho, Hà Tiên, Cà Mau... Hoàng Sa, Trường Sa.
Sở dĩ Chúa
Nguyễn Hoàng khởi sự vào Thuận Hóa từ năm 1.558, nhưng cho đến năm 1.627, những
người kế vị hai Chúa Trịnh - Nguyễn mới bắt đầu cuộc chiến khốc liệt giữa hai
Miền, là do vì khi mới vào đất Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng còn yếu thế nên bề ngoài
giả vờ thần phục Trịnh Kiểm, và phải khai khẩn đất hoang, phát triển nông nghiệp
tích trữ lúa gạo, chiêu binh, rèn luyện binh mã, chuẩn bị cho sự tranh hùng. Và
lúc đó, Trịnh Kiểm tại đất Bắc cũng còn lo chiến sự triền miên với Nhà Mạc, nên
chưa bận tâm tiêu diệt người em vợ là Nguyễn Hoàng.
Nên nhớ rằng,
khi Nguyễn Hoàng tiến vào đất Thuận Hóa, đi cùng ông là các binh sĩ, gia đình
binh sĩ, nhiều gia đình người dân muốn di dân lập nghiệp. Tất cả số người này đều
là dân vùng Thanh Hóa và Nghệ An.
Như thế, đồng
bào Miền Nam ngày nay đều là con cháu của những đợt di dân trong cuộc Nam Tiến
này. Nói một cách tổng thể, đồng bào chúng ta chung một nguồn gốc, và tổ tiên
người Việt chúng ta xuất phát từ vùng đồng bằng Miền Bắc.
Gia đình của
Đại Đế Quang Trung Nguyễn Huệ cũng là con cháu của những di dân từ vùng đất Nghệ
An đi vào đất Tây Sơn – Bình Định. Lịch sử Việt vô cùng hãnh diện có một bậc
anh tài nổi tiếng như Anh Hùng Quang Trung Nguyễn Huệ.
Còn thời kỳ
phân chia thứ hai là giai đoạn từ năm 1.954 đến 30/4/1.975. Miền Nam sống dưới
chính thể Cộng Hòa tự do. Miền Bắc bị kềm kẹp trong guồng máy cai trị độc tài độc
đảng do họ Hồ thiết lập.
Như vậy, lập
luận, Miền Nam và Miền Bắc là hai nước riêng biệt là một lập luận chia rẽ, muốn
sức mạnh dân tộc ta bị phân tán.
Lập luận
này, một là thiếu hiểu biết, hai là do Tàu Cộng tung ra để gây mất đoàn kết
trong nội bộ dân tộc chúng ta để chúng dễ bề xâm chiếm nước Việt, ba là do độc
tài Hà Nội tung ra để làm suy yếu tinh thần cùng sức mạnh đấu tranh dân chủ tự
do của người Việt chúng ta ở mọi nơi.
Bài học lịch
sử đã cho chúng ta thấy rằng, để dân tộc Việt không đoàn kết và mất đi sức mạnh
chống Pháp, thực dân Pháp chia nước ta làm 3 kỳ, Nam Kỳ là đất thuộc địa của
Pháp, Bắc Kỳ là đất bảo hộ, Trung Kỳ cũng là đất bảo hộ nhưng dưới hình thức do
các Vua Nhà Nguyễn cai trị. Tất cả ba kỳ đều dưới quyền của Pháp, nhưng họ dùng
chính sách chia để trị, đặt ra luật lệ ở ba miền khác nhau với ý đồ tạo sự chia
rẽ trong nội bộ dân một nước. Họ muốn dân Miền Nam nhìn người dân Miền Bắc là một
dân tộc khác lịch sử, khác khí hậu, khác nòi giống. Mưu đồ của thực dân Pháp
thành công một ít vào lúc đó, và còn di hại đến ngày nay, khi trong nội bộ dân
Việt chúng ta có một số người còn kỳ thị lẫn nhau.
Còn lập luận,
muốn đưa Việt Nam sáp nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ, trở thành tiểu bang thứ 51, là
giọng điệu của một số phần tử không hiểu gì về truyền thống dân Việt, những kẻ
này chỉ biết miếng ăn ngon và quên đi xương máu của bao nhiêu thế hệ người Việt
đã đổ xuống để ngày hôm nay chúng ta có được một quê hương Việt Nam rộng lớn và
tuyệt đẹp, cùng một dân tộc thông minh, bất khuất, độc lập, luôn nuôi ý chí tự
cường tự chủ, không lệ thuộc ngoại bang, không mất gốc, không quên giống nòi.
Những luận
điệu xằng bậy, những mưu đồ gây chia rẽ sức mạnh tranh đấu của dân Việt đều làm
lợi vô cùng cho giặc Tàu Cộng và kẻ nội thù là độc tài Cộng Sản Hà Nội. Bất cứ
ai, bất cứ thế lực nào, bất cứ tổ chức chính trị nào, gây chia rẽ nội bộ dân Việt,
muốn đưa quốc gia dân tộc Việt Nam vào vòng cai trị của ngoại bang đều mang đại
tội với hồn thiêng sông núi Việt Nam, mang đại tội với anh linh tổ tiên Việt
Nam, mang đại tội với hơn 90 triệu người Việt hiện nay.
Ngày
30/5/2.018
Phạm Hoàng
Tùng.
Bạo lực của chế độ Cộng Sản độc tài Hà Nội bán
nước
chỉ bị thủ tiêu triệt để hoàn toàn
chỉ bị thủ tiêu triệt để hoàn toàn
khi nó bị người dân Việt
đặt nằm sâu dưới lòng huyệt mộ hoang lạnh!!!
đặt nằm sâu dưới lòng huyệt mộ hoang lạnh!!!
Hành động
can đảm bất khuất, quyết không lùi bước trước bạo lực đàn áp dã man của lũ bán
nước vào ngày 10/6/2.018 của người dân Bình Thuận đã đi vào lịch sử tranh đấu
vì dân chủ, tự do, nhân quyền cho Việt Nam.
Quí bạn,
quí đồng bào, mọi người Việt chúng ta biết rằng, đối với chế độ độc tài Hà Nội
bán nước và quen thói hành xử bạo lực thì không bao giờ chúng chấp nhận sự sửa
đổi theo ý nguyện muốn được sống tự do của dân tộc Việt, không bao giờ nghe lời
giáo dục của dân tộc Việt, không bao giờ muốn làm người lương thiện yêu nước.
Nhưng luôn đam mê sử dụng bạo lực cùng thói tính gian trá quỉ quyệt để tước đoạt
quyền sống, quyền tự do của người Việt chúng ta.
Vì thế giải
pháp duy nhất và hiệu quả nhất là mọi người Việt chúng ta phải đồng lòng, vai kề
vai, mọi người cùng xắn tay áo lên, xúm nhau lại, người dùng cuốc, người dùng xẻng,
người dùng xà beng, người dùng búa,… để hợp lực đào huyệt mộ chôn vùi chế độ
đam mê bạo lực rừng rú hoang dã này. Đây là sự chuẩn bị tư tưởng cùng hành động
cho cuộc xuống đường biểu tình trên khắp cả nước sắp tới đây.
Khi độc tài
Hà Nội bán nước đã nằm sâu dưới lòng huyệt mộ hoang lạnh thì xã hội Việt Nam
chúng ta sẽ không còn bị bạo lực công an thống trị, và đời sống người Việt
chúng ta, đời sống dân tộc chúng ta, đời sống quốc gia Việt Nam chúng ta, mới
có cơ hội đứng thẳng lên, vươn cao với thế giới văn minh của nhân loại ngày nay.
Ngày
14/6/2.018
Phạm Hoàng
Tùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét