Bất Bạo Động Đồng Nghĩa Với Độc Tài Cộng Sản Muôn Năm! Người Việt Phải Hành Động Để Tự Cứu Mình! Đừng Trông Chờ Bất Kỳ Ai. Blog hoạt động từ ngày 28 tháng 2 năm 2.012

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Chính Trị Và Sự Lương Thiện


Chính Trị Và Sự Lương Thiện
Là Hai Mặt Đối Lập???

        Chính trị theo đúng nghĩa là công việc cai trị quốc gia. Khi tách hai chữ này ra thì có chữ chính đi đầu, chính ở đây mang nghĩa là đúng, chính đáng. Như thế từ nguyên nghĩa, danh từ chính trị đã mang ý nghĩa cao thượng vì tha nhân trong công cuộc cai trị. Cai trị làm sao để xã hội tốt đẹp, để người dân kính trọng và làm theo, để xã hội phú cường tiến bộ, để quốc gia dân tộc chúng ta hãnh diện với lân bang và thế giới vì sự hùng cường, văn minh của mình.

        Từ năm 1945, khi người Quốc Gia và Cộng Sản tiến hành cuộc đấu tranh chống Thực Dân Pháp thì người Việt lại được nghe thêm hai chữ cách mạng. Cách mạng theo nguyên nghĩa là đổi mệnh vua, thay đổi một triều đại. Sau này danh từ cách mạng được dùng với ý nghĩa thay đổi xã hội cũ bằng xã hội mới công bằng tốt đẹp hơn.

        Sau năm 1954, khi người Cộng Sản thắng thế, chiếm được một nửa Việt Nam ở phía Bắc thì đồng bào Miền Bắc thường xuyên nghe bên tai, đêm lẫn ngày, hai chữ cách mạng.

        Tại Miền Nam, sau ngày 30/4/1975 thì từ ngữ này tràn ngập trong xã hội như một kiểu lạm phát ngôn từ. Cách mạng hay Cộng Sản lúc đó đã thống trị toàn cõi Việt Nam.

        Như vậy lịch sử đã cho thấy rằng, sau khi Thực Dân Pháp bị dân tộc Việt đánh đuổi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì lực lượng chính trị mới tại Việt Nam là Cộng Sản.

        Cộng Sản Việt Nam khởi nguồn từ “Cách Mạng Tháng 10” của Liên Sô. Từ hình thức đến nội dung, từ cách nói đến cách làm, từ cách dùng từ ngữ đến điệu bộ đi đứng của người bộ đội lúc diễn hành trong đại lễ, từ cách tổ chức xã hội, nhà nước, đảng, viết Hiến Pháp… Cộng Sản Việt Nam, chịu ảnh hưởng nặng nề của đường lối Cộng Sản Quốc Tế, đúng ra là họ bị ảnh hưởng bởi Chủ Thuyết Marx- Lenin, một chủ thuyết của ngoại bang.

        Ở đây cá nhân chúng tôi đưa ra một so sánh, tư tưởng Marx và Chủ Thuyết chính trị Marx – Lenin chỉ xuất hiện trên thế giới chưa được hai trăm năm, và bị đưa vào Việt Nam khoảng năm 1930. Trong khi đó thì nền văn hiến Việt Nam với 18 triều đại Hùng Vương mở nước và dựng nước Việt đã có hơn 4 ngàn năm !!!

        Tác phẩm “Từ Thực Dân Đến Cộng Sản” của Tác Giả Hoàng Văn Chí nêu bật một đặc điểm lịch sử, đó là sau thời kỳ bị Thực Dân Pháp thống trị, dân Việt lại tiếp tục bị Cộng Sản cai trị. Dù là người Việt nhưng Cộng Sản Việt Nam thực thi đường lối cai trị sao chép theo ngoại bang, một ngoại bang mới đó là Liên Sô, sau là Trung Cộng.

        Rõ ràng là hết ngoại bang Pháp lại đến ngoại bang Liên Sô, một cái là hình hài của ngoại nhân Pháp hiện diện trực tiếp trên đất nước chúng ta gần 100 năm, một cái là tư tưởng của ngoại nhân Karl Marx (Vương Quốc Phổ, Đức) – Lenin (Nga) bao trùm suy nghĩ của những kẻ cầm đầu quốc gia Việt Nam.

        Và bởi vì người Việt Nam bị đóng khung chặt trong một xã hội toàn -kiểm, cho nên hệ tư tưởng mà kẻ cầm đầu noi theo đã chi phối toàn bộ sự vận hành của quốc gia và xã hội.

        Thế là dân Việt, nô lệ kế thừa nô lệ, cũng chỉ là đám hình nhân thụ nạn đau khổ truyền kiếp mà thôi.

        Chính trị hay cách mạng của người Cộng Sản mang lại lợi ích gì cho đồng bào Miền Bắc? Sau 30/4/1975, người dân Miền Bắc đã có không ít người rời bỏ quê hương để vào Nam kiếm sống, để sinh cơ lập nghiệp, để tìm một quê hương mới mà theo ý nghĩ của đồng bào mình là đất lành chim đậu, là an cư lạc nghiệp. Suốt một thời gian dài từ năm 1945 đến 1975, sống dưới mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa, dân Miền Bắc vẫn nghèo đói, mất tự do, nên mới vào Nam kiếm cái ăn, xây đời mới.

        Cho mãi đến tận giờ này, theo đài truyền hình HTV9 ở Sài Gòn thì vẫn có nhiều “người nhập cư” từ Miền Bắc đến Sài Gòn kiếm sống. Có gia đình sống quanh năm bằng nghề bán bắp luộc ở các bến xe. Và đời sống khó đến nỗi Tết tới nhưng không có đủ tiền mua vé xe về Bắc ăn Tết.  

        Như thế, từ ngữ “giải phóng” mà người Cộng Sản dùng để nói đến sự chiến thắng của họ ở Miền Nam là không đúng. Nếu đúng thì người Miền Nam phải ào ạt đi ra Bắc kiếm sống, xây đời mới, vì đó là “thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa” mà, nó phải giàu có, tốt đẹp, tự do, ấm no hơn Miền Nam chứ.

        Còn tại Miền Nam, sau ngày 30/4/1975, hàng trăm ngàn người hay nhiều hơn thế nữa đã tìm mọi cách vượt biên, vượt biển để ra khỏi Việt Nam tạo một cuộc đời mới cho bản thân họ, cho gia đình họ, và cho con cháu họ sau này. Dân hai Miền đều cắm cổ chạy trốn, xa lánh Cộng Sản. Dân sợ chính trị, cách mạng của Cộng Sản Việt Nam còn hơn sợ cọp!!!

Đời sống người Việt cho đến tận ngày nay
vẫn là một dân tộc đói nghèo.
Ảnh nguồn: Phạm Hoàng Tùng/2012.


“Nhân dân làm chủ”
Ảnh nguồn: Liên mạng thông tin toàn cầu.

        Như vậy những kẻ cầm đầu Cộng Sản Việt Nam đã làm sai ý nghĩa của từ ngữ chính trị hay cách mạng. Liên Sô là nước đề ra cuộc “Cách Mạng Tháng 10/1917” nhưng sau cùng họ phải chọn đường hướng phát triển quốc gia theo mô hình Tư Bản vì đại khối người Nga không muốn bị diệt vong bởi một chủ thuyết vòng vèo.

        Còn Việt Nam chỉ là một quốc gia nhỏ bé, ở xa tận chân trời so với mẫu quốc, và tự nguyện đi theo hình mẫu Liên Sô, nhưng lại cố hết mình để giữ mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa. Đó là vì sao???

        Học trò còn muốn làm giỏi hơn thầy. Một chủ nghĩa đã chết, nhưng người cầm đầu Cộng Sản Việt Nam vẫn cố ngụy biện rằng đó chỉ là thoái trào trong một giai đoạn, và rồi Chủ Nghĩa Xã Hội sẽ thắng thế trên toàn trái đất này, và do Cộng Sản Việt Nam đứng đầu??? 

        Có một điều phải viết ra đây là hàng năm quốc tế vẫn tổ chức hội nghị cấp viện tại Hà Nội để thảo luận và quyết định viện trợ cho chế độ Hà Nội một năm bao nhiêu tỷ Mỹ Kim. Nhận tiền của thế giới Tư Bản để đi xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa???

        Như vậy mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa “đó” sẽ đưa nước Việt Nam đi đến đâu? Tại sao không trưng cầu ý dân coi dân có đồng tình với những người cầm đầu Đảng Cộng Sản đi theo con đường mà Liên Sô đã chôn xuống mồ vì thất bại, vì không biết nó đi đến đâu.        

        Tóm lại những người cầm đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam bám theo con đường đi vào chốn tử địa vì họ không muốn bị xã hội gạt ra vị trí quyền lực độc tôn hiện nay, một khi xã hội có quyền năng bằng kiến thức, bằng sự hiểu biết, và bằng một mô hình xã hội mà trong đó người dân có quyền tự do định đoạt số mệnh kẻ cầm quyền bằng cuộc bầu cử dân chủ.

        Và toàn bộ hệ thống hệ thống chính trị do Đảng Cộng Sản xây dựng nên và do lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ bằng nòng súng, chỉ nói lên những điều không thật về một xã hội, về một lý thuyết chính trị mơ hồ, viễn vông. Nói để có nói, và thực tế họ không muốn mất quyền lãnh đạo xã hội.

        Người Cộng Sản, đặc biệt là thành phần cầm đầu, khi chưa có quyền lực, họ nói lý thuyết chính trị của Liên Sô vẽ ra, với sự hiểu biết giới hạn, và lúc đó, chưa cai trị xã hội nên chưa tiếp cận với bao điều thực tế trong xã hội con người vốn rất sinh động và chuyển biến liên tục đa dạng. Trong đó có một điều mà người Cộng Sản và bao nhiêu con người bình thường khác trong xã hội rất khó tránh khỏi, đó là sự cám dỗ của vật chất, nào là tiền, quyền lực, nhà cửa, xe hơi đời mới, gái đẹp, vợ nhỏ, bồ nhí, các kiểu ăn chơi, bài bạc, đô la Mỹ, đi du hí nước ngoài, rượu ngon, địa vị, mua đất và chiếm đất làm tài sản, ăn trên ngồi trước, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc sống hưởng thụ…

        Những điều này trong xã hội Việt Nam hiện nay khi bị thống lĩnh dưới một đảng tự tôn kiêu ngạo, thì giai cấp đầy đặc quyền là Cộng Sản tận hưởng hơn ai hết, và tất nhiên họ không muốn mất đặc quyền ăn bám này.

        Con người chỉ có một kiếp sống này, nay có cơ hội quá tốt để thâu tóm tất cả của cải vật chất trong xã hội, bằng những lý luận ngụy biện (nhân dân làm chủ, làm chủ tập thể…), bằng bạo lực (quân đội phải trung thành với đảng, công an nhân dân là lưỡi kiếm thép bảo vệ đảng…), bằng hệ thống gulag trại cải tạo giam kín đời người yêu nước, vậy tại sao họ lại chịu từ bỏ được.

        Ai ngớ, ai ngẩn thì mặc kệ ai. Đời đảng, đảng tranh thủ hưởng. Tội, dại gì không hưởng cho hết, cho đã đời, khi mà có rất nhiều người cứ cúi đầu ngoan ngoãn, trùm mền hay im lặng vì sợ hãi đảng nhốt tù, cho nghỉ việc, chụp mũ phản động, qui kết là lực lượng thù địch chống phá quốc gia, tạo diễn biến hòa bình để lật đổ đảng... Cái lưỡi không xương độc như lưỡi rắn. Quyền vua, quyền thiên tử ngày xưa còn thua xa quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay!!!


Biệt thự của Nguyễn Bá Thanh,
bí thư thành ủy Ðà Nẵng.
Một đày tớ của nhân dân!!!
Ðịa chỉ: Số 189, Cách Mạng Tháng 8,
 quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng.
Nguyễn Bá Thanh đã được Bộ Chính Trị tin dùng
 điều về Hà Nội làm công tác chống tham nhũng???
Một trong những ngôi nhà
của giai cấp đặc quyền hiện nay
 trong xã hội do Cộng Sản làm bá chủ.
Ảnh nguồn: Cư dân địa phương chụp
và chuyển lên mạng thông tin toàn cầu.

                 Trong vài tháng nay, nước Việt có một thời sự nóng là “góp ý sửa đổi Hiến Pháp”. Những người cầm đầu đảng kêu gọi toàn dân Việt góp ý nhưng lại bỏ câu thòng là Hiến Pháp nếu có sửa thì chỉ sửa theo cương lĩnh đảng. Mèo lại hoàn mèo. Hiến Pháp quốc gia lại đội đầu cương lĩnh đảng!!! Đảng đứng trên quốc gia. Đảng đạp đầu dân tộc. Hiến Pháp 1992 để bảo vệ quyền lợi cai trị của Đảng Cộng Sản, quyền dân chỉ là cái bung xung được viết ra cho đẹp các trang giấy của Hiến Pháp mà thôi.

       Chỉ khi nào người đứng đầu quốc gia cai trị bằng một đầu óc lương thiện, thật sự vì nước, vì dân, chứ không phải vì cái ghế của mình, hay vì sự sinh tồn của đảng mình thì lúc đó dân Việt mới khá được.

       Nhưng trong lịch sử chính trị của dân ta trong vòng 6 thập niên qua, người Việt không nên ngây thơ cả tin vào mồm miệng, lòng lương thiện, đạo đức của kẻ cai trị.   

       Kẻ cầm quyền rất dễ đi vào con đường bất lương khi không có ai kiểm soát họ. Nhất là trong một thể chế độc đảng. Thời đại này, xã hội được cai trị bằng luật pháp. Nhưng những kẻ gian xảo, trí trá, cũng không chịu thua cả xã hội, họ cũng bày ra Hiến Pháp, luật pháp quốc gia, tuy nhiên từng câu chữ, từng điều khoản chỉ để nhằm bảo vệ quyền lợi của thiểu số cai trị.

       Trong tình hình Việt Nam hiện nay, khi người dân can đảm vạch ra cái bất công không thể nào chấp nhận được của Hiến Pháp Cộng Sản và mạnh dạn đòi thiết lập một Hiến Pháp mới thể hiện sự bình đẳng, ý chí của đại khối người Việt thì lúc đó kẻ cầm quyền mới nao núng, lo sợ.

       Là con người, thông thường ai cũng ham sống sợ chết. Kẻ cầm quyền cũng vậy, họ cũng chỉ là con người và cũng không thoát khỏi quy luật đó.

       Bạo chúa Gaddafi ở libya lúc còn quyền hành đã hung hăng đánh dân, bắt dân bỏ tù, đàn áp dân, bịt miệng dân không cho nói, giết dân, xây tượng, lập đài, xây lâu đài cho đại gia đình độc tài, ngồi rung đùi đánh cờ mặc cho dân rên xiết. Nhưng khi hết thời, Gaddafi cũng quá sợ chết nên chui vào cống nước định thoát thân, và khi bị quân nổi dậy bắt được hắn cũng biết quỳ xuống chắp tay van xin nhân dân tha tội để được sống.

       Đời là vậy. Đời là thế đó. Cá ăn kiến. Kiến ăn cá. Để coi rồi ai sẽ thắng ai.

       Kẻ cầm quyền chỉ thối lui, sợ dân, nghe dân, làm theo ý dân, khi dân thể hiện quyền lực của mình. Còn không họ cứ ngồi đè đầu dân cho đến hết kiếp người.

       Hiến Pháp 1992 tất nhiên sẽ chỉ được điều chỉnh sao cho có lợi cho phe thiểu số đặc quyền hiện nay là Đảng Cộng Sản Việt Nam, và như thế dân Việt phải chịu cúi đầu thua cuộc và mất tự do trong một thời gian dài chưa biết là bao lâu nữa.

       Nhưng nếu phong trào đòi thay Hiến Pháp 1992 bằng một Hiến Pháp dân chủ đa nguyên một ngày thêm lớn mạnh buộc đảng phải nghe theo thì lịch sử chính trị nước ta sẽ bước qua một giai đoạn mới lạc quan hơn. Tất cả điều này tùy thuộc vào ý chí của toàn Việt!!!    

       Cộng Sản Việt Nam còn tồn tại được vì có 3 hố tử địa mà họ đào sẳn cho dân tộc Việt từ bấy lâu nay, đó là: nghèo đói, dốt nát, và sợ hãi. Một khi 90 triệu dân Việt đứng lên và vượt qua 3 hố sâu tử địa này thì tự khắc những kẻ cầm đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam phải co chân bỏ chạy như chuột !!!

Căn biệt thự của bà Ngô Thị Thanh Hằng,
phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Ðịa chỉ: số 9, ngõ 15 A, Trung Yên, Hà Nội.
Thêm một đày tớ của nhân dân!!!

Phạm Hoàng Tùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét