Bất Bạo Động Đồng Nghĩa Với Độc Tài Cộng Sản Muôn Năm! Người Việt Phải Hành Động Để Tự Cứu Mình! Đừng Trông Chờ Bất Kỳ Ai. Blog hoạt động từ ngày 28 tháng 2 năm 2.012

Tập Hợp Các Bài Viết Trong Thời Điểm Vận Động Đưa Lực Lượng Khủng Bố Việt Tân Ra Trước Tòa Án Hình Sự Mỹ

VOICE - MỘT TỔ CHỨC PHỤ THUỘC
CỦA ĐẢNG KHỦNG BỐ VIỆT TÂN

I/ Thời Điểm Thành Lập
II/ Mục Tiêu Hoạt Động
III/ Các Phản Ứng Trái Chiều
IV/ Nhận Định
_&_

I/ Thời Điểm Thành Lập:

VOICE (“Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment” - Sáng Kiến Thể Hiện Lương Tâm Người Việt Hải Ngoại), được thành lập năm 2.007, trong đó Luật Sư Trịnh Hội là một trong những người sáng lập, và hiện nay là Chủ Tịch.

Thời điểm năm 2.007, tình hình tại Việt Nam đã có internet và phần lớn chỉ được sử dụng trong bộ máy công quyền độc đoán, còn công chúng rất ít biết đến.

Từ năm 2.010 cho đến năm 2.012 là lúc người dân có biết và sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook tương đối nhiều nhưng không thịnh hành, đông đảo, ồn ào như hiện nay. Khoảng năm 2.010 đến năm 2.012 cũng xuất hiện phong trào viết blog ở Việt Nam hướng theo trào lưu trên thế giới khi mạng lưới thông tin toàn cầu lớn mạnh biến thế giới thành một ngôi làng dễ nối kết với nhau, và mạng xã hội là một phần quan trọng trong đời sống con người.

Từ năm 2.013, ở Việt Nam nổi lên các hoạt động tranh đấu đòi dân chủ tự do, nhất là các tổ chức xã hội dân sự như Mạng Lưới Bloggger Việt Nam.... Trong hàng loạt các tổ chức xã hội dân sự ra đời, thì cũng có những tổ chức bị bàn tay của VOICE nhúng vào thao túng.

Cần chú ý rằng, vào ngày 19 tháng 9 năm 2.004 tại Bá Linh - Đức Quốc, Đảng Việt Tân công khai hóa trước công luận và tuyên bố chấm dứt hoạt động của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam. Như vậy thời điểm thành lập tổ chức VOICE có liên hệ rất gần với chủ trương thay đổi cách thức hoạt động của Việt Tân.

Việc chọn Trịnh Hội, một trí thức trẻ, không có kinh nghiệm chính trị và háo danh, háo sắc là mục tiêu của Việt Tân để thực hiện phương hướng hoạt động mới nhằm che giấu những sai lầm nghiêm trọng về đạo đức và rất yếu kém về khả năng điều hành tổ chức vào thập niên 1.980.

Như vậy VOICE được coi là kiểu mẫu đầu tiên và cũng là con cờ năng nỗ nhất của Việt Tân khi thực hiện đường lối hoạt động không vũ trang và dùng các hình thức hoạt động xã hội như NGO (non-governmental organization-Phi Chính Phủ) tìm cách thâm nhập xã hội Việt Nam theo toan tính chính trị không lành mạnh, không thiện chí dân chủ của họ.

Tính từ thời điểm thành lập vào năm 2.007 cho đến năm 2.014 là 7 năm, VOICE đã mang về cho lực lượng khủng bố Việt Tân một số chiến lợi phẩm từ Việt Nam, đó là một ít nhân sự trí thức, luật sư, kỹ sư, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, dân lưu manh đâm cha chém chú ở Hà Nội, nhà báo... và vài tổ chức dân chủ trá ngụy núp dưới danh xưng thời đại là tổ chức xã hội dân sự.

Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Hội, Phạm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long, trong chuyến du Tây(1).

Những người có mặt trong tấm hình này là Trịnh Hội,
Đoan Trang (áo đỏ) và Bùi Thanh Hiếu (2).
(Phụ nữ mặc áo trắng và mang kiếng trắng là Ngọc Lan
làm cho báo Người Việt ở California???)

Để biết nhân thân của những đối tượng tại Việt Nam mà Việt Tân lôi kéo, mua chuộc để hoạt động cho tổ chức khủng bố trá hình, cá nhân chúng tôi mời bạn đọc lướt qua những giòng chữ giới thiệu về nguồn gốc xuất thân của ông Bùi Thanh Hiếu sau đây:

[Người Buôn Gió là bút danh của một người viết blog nổi tiếng có tên thật là Bùi Thanh Hiếu. Ông sinh năm 1972 tại một ngõ nhỏ tên là Phát Lộc, nằm ở Chợ Đồng Xuân-Bắc Qua, Hà Nội, trong một khu vực, mà ông gọi là "khu phố bụi đời, nơi chứa nhiều thành phần giang hồ, xã hội đen".

Lớn lên trong một khu phố bụi đời, Người Buôn Gió cho mình là một người "cũng “xuất sắc” trong cái đám lưu manh ấy". Theo ông kể thì "cũng có lúc sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cũng có lúc cờ bạc, thậm chí là trộm cắp."](3)

II/ Mục Tiêu Hoạt Động:

Mục tiêu đề ra ban đầu như là một tổ chức NGO (non-governmental organization – Phi Chính Phủ) nhắm đến các hoạt động xã hội, nhân đạo, thiện nguyện, như giúp thuyền nhân Việt Nam ở Thái Lan lâu năm được định cư, cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Philppines (4), huấn luyện về công tác nhân quyền, hoạt động dân chủ. Như vậy VOICE không đơn thuần là chỉ hoạt động xã hội và nhân đạo, trái lại có can dự vào các hoạt động chính trị vì có liên hệ đến các hoạt động nhân quyền, dân chủ (dù là trá ngụy) tại Việt Nam.

Thành lập một tổ chức NGO như VOICE thì những người sáng lập có thể đi vận động và nhận quĩ tài trợ từ các tổ chức nhân quyền, dân chủ trên thế giới và ngay cả của Mỹ.

Những định chế này không tài trợ cho đảng phái.

Hình thức lập ra một tổ chức VOICE ở dạng NGO nhằm đi xin tiền của thế giới cũng là một biến tướng của Hoàng Cơ Định liên quan tới quĩ tài chính của Mặt Trận vào đầu thập niên 1.980. Hoàng Cơ Định đã biển thủ, tham nhũng quĩ tài chính Mặt Trận thì giờ đây có nhiều kinh nghiệm để gian lận tài chính của quĩ VOICE. Trịnh Hội chắc chắn không thoát khỏi sự kiểm soát của Hoàng Cơ Định.

Từ ngày thành lập đến nay đã gần 10 năm, những người Việt trong nước có bao giờ chứng kiến được VOICE công khai tài chính thu được từ các hoạt động quyên góp từ thiện, quĩ NGO quốc tế, và quĩ dân chủ trên thế giới, và kể luôn của Mỹ???

Một khi Hoàng Cơ Định đã mang tai tiếng xấu thâm niên về gian lận tài chính, biến của công thành của riêng gia đình Hoàng Cơ thì tất nhiên không còn ai tin được vào những hoạt động tài chính liên quan đến Việt Tân. Vì thế xác xuất phần lớn là khi cho con trai là Hoàng Tứ Duy cùng Trịnh Hội lập ra tổ chức VOICE thì cũng là cách kinh doanh chính trị để làm giàu thêm (dù đã rất giàu ở Mỹ) của trùm khủng bố Hoàng Cơ Định.

Một trong những người thành lập VOICE là Trịnh Hội. Trịnh Hội không phải là đảng viên Việt Tân (theo lời Hội công bố), nhưng có quen biết gần với Hoàng Tứ Duy. Hoàng Tứ Duy là người phát ngôn của lực lượng khủng bố Việt Tân, đồng thời là con trai của trùm khủng bố Hoàng Cơ Định.

Thông thường có một số đảng viên Việt Tân không ra mặt, họ núp trong nhiều tổ chức, hoặc trong các cộng đồng người Việt hải ngoại. Cách thức này để dễ làm việc và vận động ủng hộ cho Việt Tân.

Cạnh đó cũng có nhiều đảng viên Việt Tân công khai tên tuổi và hoạt động.

Hai dạng Việt Tân nói trên đây đều có mẫu số chung là phục vụ cho chủ trương khủng bố của Việt Tân, chính xác hơn là sống bám vào cái bao tiền rất to của trùm Hoàng Cơ Định.

VOICE không chỉ hướng hoạt động về Việt Nam để gây dựng cơ sở nhân lực cho Việt Tân, bạn đọc chú ý bản tin dưới đây để thấy rằng, họ cũng lập một chi nhánh ở Châu Âu, và từ đó liên hệ đến các nhân sự, các nhóm ở Việt Nam:

(5) [Tuyên bố chung kêu gọi trả tự do cho Nguyễn văn Đài và Lê Thu Hà
.....
.....
21/ Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment (VOICE) – HOA KỲ, ÚC, CANADA & CHÂU ÂU
22/ Hội Anh Em Dân Chủ (Brotherhood for Democracy) – VIỆT NAM
23/ Diễn đàn Xã hội Dân sự (Civil Society Forum) – VIỆT NAM
24/ No-U Miền Trung – VIỆT NAM
25/ Phong trào Con đường Việt Nam (Vietnam Path Movement) – VIỆT NAM
26/ Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam (Vietnamese Political & Religious Prisoners Friendship Association) – VIỆT NAM
27/ Hội Chuyên Gia Việt Nam – Châu Âu (Vietnamese Professional Society Europe).]

Trong danh sách Tuyên Bố Chung được trích trên đây, có Hội Chuyên Gia Việt Nam. Vào đầu thập niên 1.990, sách giới thiệu về hoạt động của Hội Chuyên Gia do cơ sở in ấn của Mặt Trận phát hành. Hội Chuyên Gia có thâm niên ủng hộ hoạt động của Mặt Trận và nay là Việt Tân. Việc có tên của Hội Chuyên Gia Việt Nam trong Tuyên Bố Chung cho công luận thấy rõ VOICE đúng là anh em ruột thịt với Hội Chuyên Gia, và là con đẻ của Việt Tân. Cũng nên chú ý đến các tổ chức xã hội dân sự mới được thành lập tại Việt Nam từ 3 năm trở lại đây như Hội Anh Em Dân Chủ của Luật Sư Nguyễn Văn Đài...

Từ ngày 3 tháng 11/2.015, khi phim tài liệu của Đài Truyền Hình PBS “Khủng Bố Ở Sài Gòn Nhỏ” được công chiếu rộng khắp, khán giả thế giới cũng biết, người dân Việt trong nước cũng hay tin. Và suốt từ thời gian đó cho đến nay, trên các báo online và mạng xã hội, đặc biệt là Facebook thường có những bài viết về khủng bố Việt Tân. Thế mà, tờ báo online của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam lại cho đăng trịnh trọng lời kêu gọi của con trùm khủng bố Hoàng Cơ Định là Hoàng Tứ Duy.

Điều này minh chứng rằng: báo mạng của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là một phần tử trong hệ thống tuyên truyền của lực lượng khủng bố Việt Tân. Những ai theo dõi tờ báo online của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm thì biết được là trên trang mạng này thường đăng lại tin tức của Đài SBTN. Đây là sự kết nối chặt chẽ giữa các phần tử truyền thông của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Trước Tết Bính Thân 2.016, khi thanh niên Nguyễn Anh Tuấn đi chuyến bay từ Siêm Riệp về Đà Nẵng và bị công an Cộng Sản bắt tạm giam thì Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam đã đăng tin của Đài Truyền Hình SBTN của ông Nhạc Sĩ Trúc Hồ về sự kiện này, và có thông báo rằng: thanh niên Nguyễn Anh Tuấn thuộc tổ chức VOICE. Có một chi tiết cần lưu ý, Siêm Riệp – Cam Bốt là nơi mà Trịnh Hội có đặt một văn phòng cho VOICE hoạt động.

Việt Tân không những giả hình dựng lên VOICE mà họ còn lợi dụng ngay cả những người tù chính trị tại Việt Nam để mưu đồ chuyện giả nhân giả nghĩa của họ. Với danh xưng “Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam”, khủng bố Việt Tân âm mưu thu tóm toàn bộ những người có quá khứ hoạt động chính trị chống độc tài Cộng Sản từ trước đến nay và từng bị Cộng Sản bắt giam, để đưa họ vào tổ chức cựu tù chính trị do Việt Tân quản lý. Cũng với danh xưng cao đẹp này, Việt Tân nghĩ rằng họ có thể che giấu được bản chất khủng bố giết người cướp của, hành động sát nhân diệt khẩu của họ từ thập niên 1.980 – 1.990 trên đất Mỹ và trong khu chiến Thái – Lào.

Trong bản tin và danh sách nhân sự của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam mà cá nhân chúng tôi trích dẫn nguyên văn dưới đây, bạn đọc thấy có nhiều nhân vật quen thuộc trong hoạt động tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam. Theo tôi - Phạm Hoàng Tùng - danh sách bên dưới đây có thể liệt kê ra ba thành phần: một là những cựu tù nhân lương tâm chưa biết tận tường quá khứ tội ác nguy hiểm của Việt Tân hoặc là họ muốn giữ thái độ im lặng để tạm thời sống chung, hai là những cựu tù đang làm cảm tình viên cho khủng bố Việt Tân, ba là các cựu tù đã làm đảng viên nồng cốt của Việt Tân. Tiêu biểu cho thành phần thứ ba này là ông Phạm Minh Hoàng, từng là một trí thức ở Pháp về Việt Nam hoạt động cho Việt Tân.

Thành phần như ông Phạm Minh Hoàng chui vào Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam để lèo lái khéo léo hoạt động của tổ chức này theo hướng của khủng bố Việt Tân.

Trong danh sách bên dưới bạn đọc thấy có tên Linh Mục Phan Văn Lợi. Ông Lợi từng là thành viên của Khối 8406, nhóm chính trị này do Việt Tân điều động mà công luận đã biết từ lâu. 


Nhân Hội nghị thượng định Hoa Kỳ-ASEAN đầu tuần tới, Tổng thư ký tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) – ông Christophe Deloire và ông Hoàng Tứ Duy của Đảng Việt Tân có bài viết đăng trên tờ The Huffington Post hôm 12 tháng 2, kêu gọi chính quyền Hà Nội phải cam kết cải thiện tự do thông tin ở trong nước đổi lấy thỏa thuận mậu dịch tự do.....

Ban Điều Hành Hội CTNLT bao gồm:
–      Ban Thường trực:
  • Hai (02) vị Đồng Chủ tịch: Bs Nguyễn Đan Quế và Lm Phan Văn Lợi
  • Ba  (03) Điều phối viên: Ths Phạm Bá Hải, Ls Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Trung Tôn
  • Một (01) Chủ tịch Hội đồng Cố vấn: HT Thích Không Tánh
  • Một (01) Phát ngôn nhân: Ts Phạm Chí Dũng
–      Các ban phụ trách:
1. Ban Thông tin: quản lý website, thực hiện các bản tin, thông cáo, hồ sơ lưu trữ.
Ủy viên: Phạm Chí Dũng, Phạm Minh Hoàng, Đinh Nhật Uy, Ngô Quỳnh, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Trần Đức Thạch

2. Ban Xã hội: phụ trách việc thăm viếng, hỗ trợ giúp đỡ.
Ủy viên: Lê Thị Công Nhân, Võ Văn Bửu, Trần Thị Hài, Dương Thị Tân

3. Ban Pháp chế: nghiên cứu các vấn đề Pháp lý, chế độ lao tù.
Ủy viên: Nguyễn Văn Đài, Phạm Chí Dũng

4. Ban Đối ngoại: liên lạc với các tổ chức Quốc tế và các cơ quan truyền thông, dự án hoạt động.
Ủy viên: Phạm Bá Hải, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Minh Hoàng

*Hội đồng Cố vấn Hội CTNLT:
HT.Thích Không Tánh, Lm Nguyễn Hữu Giải, Chánh trị sự Hứa Phi, Cụ Lê Quang Liêm, Tu sĩ Lê Văn Sóc, Tu sĩ Lê Minh Triết.

* Quản lý quỹ của Hội CTNLT: Mọi sự đóng góp, vui lòng liên lạc với:
  • LM. Phan Văn Lợi
  • HT. Thích Không Tánh.]
III/ Các Phản Ứng Trái Chiều:

Về những phản ứng liên quan đến hoạt động của VOICE, cá nhân chúng tôi trích dẫn các báo cáo trên báo mạng của chế độ Cộng Sản độc tài tại Việt Nam. Hệ thống tuyên truyền của độc tài Cộng Sản có bản chất lừa bịp mỵ dân, và khủng bố Việt Tân đã coi như một mẫu mực để noi theo.

Tuy nhiên, đối với hoạt động của VOICE trong nước Việt Nam, các báo cáo của chế độ độc tài về hoạt động của Trịnh Hội được coi như bộc lộ tính chất an ninh chính trị của chế độ. Theo đó bạn đọc có thể lọc lựa qua và biết một phần nhỏ các hoạt động nuôi cấy nhân sự, kế hoạch xây dựng tổ chức, và đào tạo nhân sự cho VOICE tại Việt Nam, và ở Thái Lan, Philippines (Phi Luật Tân).

Trên căn bản này, cá nhân chúng tôi trích một số đoạn văn trong các bài báo mạng của chế độ độc tài Cộng Sản, và đặt trong tài liệu mang tính chất điều tra này, để bạn đọc thấy được một số nét tác động của VOICE vào xã hội Việt Nam, cũng như sự lầm lẫn của nhiều thanh niên, phụ nữ, nhà báo, trí thức chưa biết được tội ác khủng bố của Việt Tân.

(7) [Danh tính cái gọi là “các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam” thực chất là những hội nhóm kiểu đánh giậm, câu kết chống phá trên mạng xã hội với tên gọi như “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Phong trào con đường Việt Nam”, “Dòng Chúa cứu thế”, “Tuyên bố 258”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”…]

(8) [Trong thời gian vừa qua, một số đối tượng chống Đảng, Nhà nước đã liên tiếp thành lập các tổ chức, hội nhóm bất hợp pháp dưới vỏ bọc “diễn đàn xã hội dân sự” như “Hội nhà báo độc lập”, “Văn đoàn độc lập” hay “Hội bầu bí tương thân”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, “Phong trào con đường Việt Nam”… . Vì sao các tổ chức hội nhóm này lại liên tiếp được thành lập và hoạt động như nấm sau mưa? Đứng đằng sau chúng là ai? Ai đã tung tiền tài trợ để cho những kẻ “vô công dồi nghề” này ngồi “khua môi múa mép” chửi bới loạn xạ như vậy? Qua tìm hiểu, tác giả được biết các tổ chức này được tài trợ một phần bởi cái gọi là “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE) do Trịnh Hội làm chủ.]

(9) [Thành viên thứ hai mà chúng tôi đề cập tới là Phạm Đoan Trang (FB Doan Trang -thành viên của tổ chức phản động Việt Tân, VOICE, Mạng lưới Blogger Việt Nam). So với Trịnh Anh Tuấn thì vị trí của Phạm Đoan Trang là thành viên cốt cán hơn, quan hệ rộng hơn, thủ đoạn hơn, có khả năng viết lách tốt, đóng vai trò đứng sau định hướng, cung cấp thông tin, bày kế giúp nhóm điều hành Fanpage Tẩy Chay Tân Hiệp Phát đẩy mạnh sự tức giận của cộng đồng mạng lên cùng cực, nhưng Đoan Trang còn có mưu đồ riêng, khác hoàn toàn nhóm điều hành này. Để hiểu rõ về con người này hãy cùng chúng tôi điểm qua các thông tin cơ bản.]

(10) [Như nhiều người đã biết, Đoan Trang là trợ thủ đắc lực của Trịnh Hội (cầm đầu tổ chức VOICE, thành viên gạo cội của tổ chức khủng bố Việt Tân). Đoan Trang từng xuất cảnh sang Philippine học khóa huấn luyện truyền thông để chống chính quyền, sau đó làm việc cho VOICE và nhận lệnh cùng một nhóm thành viên của MLBVN, Con Đường Việt Nam, Dân Làm Báo, No-U, Hội ái hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị để “đi tìm đường cứu nước” thực hiện nhiệm vụ “cao cả” ở trời Âu, Mỹ.]

(11) [Sau chuyến du Tây trở về, thị tỏ ra khinh thường và không muốn công khai liên quan tới đám tay sai đầu đất của Việt Tân ở trong nước khai thác sự trở về của mình để khiêu khích chính quyền. Còn nhớ, Lã Việt Dũng bị Việt Tân tiết lộ là cầm đầu dự án “Tôi không thích ĐCSVN” sau vụ bị bắt vì gây rối tranh chấp đất đai, được Việt Tân khai thác nhào nặn để tranh thủ PR, trở thành trò cười cho thiên hạ. Các thành phần có chút chữ nghĩa tỏ vẻ tránh né những chiêu trò của Việt Tân, thậm chí lên án Việt Tân nướng tốt, nhưng cuối cùng đều bị Việt Tân cám dỗ. Hầu hết các hội nhóm như “Mạng lưới blogger Việt Nam”, “Hội Anh em dân chủ”, “Phong trào con đường Việt Nam”, “khối 8406″, …đều dưới sự điều khiển của các nhánh Việt Tân. Trong đó “Mạng lưới blogger Việt Nam” nằm dưới tay Vũ Đông Hà (Dân làm báo). “NO-U”, “Phong trào Con đường Việt Nam” nằm dưới sự chi phối của VOICE do Trịnh Hội cầm đầu.]

IV/ Nhận Định:

Mấy năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2.012 cho đến nay, cộng đồng mạng xã hội Việt Nam phát triển mạnh, đi kèm theo việc khai sinh nhiều tổ chức xã hội dân sự.

Nhìn bề ngoài, theo như ông Bùi Tín viết trên blog và được Đài VOA đăng tải, thì đó là một tin vui cho phong trào dân chủ Việt Nam. Ông Bùi Tín có tên trong danh sách ủng hộ Việt Tân.

Thế nhưng, nghiên cứu sâu hơn thì đó là tin chưa vui, do vì, trong phong trào dân chủ Việt Nam đang lên, cùng với sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu mang nhiều nguồn tin đa dạng trung thực khách quan đến cho công chúng, thì có không ít nhân sự và nhóm hội bị Việt Tân dùng tiền mua chuộc để hoạt động theo chiều hướng của họ.

Những tổ chức xã hội dân sự bị Việt Tân nắm đầu chắc chắn không thể khai triển nội dung và hoạt động dân chủ đúng nghĩa trong các tổ chức của họ. Một điều rõ ràng rằng, Mặt Trận hay Việt Tân được khai sinh trong cộng đồng Việt hải ngoại, tuy nhiên hơn 30 năm qua, Việt Tân lộ rõ mặt là một lực lượng hết sức phản bội ý nguyện tự do dân chủ của mấy triệu người Việt trong cộng đồng Việt hải ngoại. Vì thế, chắn chắc rằng, những tổ chức xã hội dân sự do VOICE (dưới sự chỉ đạo của Việt Tân) lập ra và nắm đầu, cũng mang bản chất ngụy tạo, lừa bịp, khủng bố như Việt Tân một khi họ có điều kiện, có cơ hội, hay một khi nắm được quyền lực chính trị tại Việt Nam.

Đây không những là tin không vui, trái lại đó là mối lo cực lớn, chính xác hơn là mầm mống rất nguy hiểm tác hại nghiêm trọng đến ý chí muốn được sống trong tự do dân chủ, tránh họa độc tài Cộng Sản của dân tộc Việt Nam.

Việt Tân đã chủ trương phá hoại sự đoàn kết, cố tình lạm dụng một cách vô lương tâm đối với lòng yêu nước của nhiều công dân Việt, giết chết tinh thần dân chủ, không tôn trọng nhân quyền, hạn chế quyền tự do tư tưởng, trong cộng đồng Việt hải ngoại. Và nay, VOICE, con đẻ của khủng bố Việt Tân, lại thò bàn tay nhiễm độc vào phong trào dân chủ ở Việt Nam.

Để đưa các hội đoàn, các nhóm, tổ chức, hoạt động vì dân chủ, tự do, nhân quyền ở Việt Nam đi đúng hướng, tức là thật sự thành tâm phục vụ cho ý nguyện muốn sống trong tự do của dân tộc Việt, phục hồi và phát triển nhân quyền Việt Nam, vận động xây dựng Bản Hiến Pháp Việt Nam tiến bộ và tự do, xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp Cộng Sản chậm tiến phản khoa học và độc quyền, tránh đại họa độc tài Cộng Sản, thì phải tiến hành hai cách:

1/ Mạnh dạn và thẳng thắn vạch ra âm mưu tồi bại và nguy hiểm của Việt Tân thông qua tổ chức VOICE của Trịnh Hội, để mọi người Việt biết được hoạt động của tổ chức nhân đạo nhân quyền giả hình này. Hiện nay trên thế giới đã biết được bộ mặt khủng bố Việt Tân qua phim tài liệu “Terror In Little Sai Gon”. Như thế, khi chúng ta phơi bày các tổ chức dân chủ trá hình do VOICE nhào nặn ra là do chỉ đạo của Việt Tân. Đương nhiên các tổ chức nhân quyền trên thế giới, các định chế dân chủ quốc tế, công luận hải ngoại và trong nước sẽ tránh xa, tẩy chai các tổ chức dân chủ trá hình này.

2/ Cách thức hiệu quả nhất và triệt để nhất là dùng luật pháp Mỹ trừng phạt nghiêm khắc nhóm cầm đầu Việt Tân với tội ác giết người ở Mỹ và ở khu chiến Thái-Lào, cũng như tội tham nhũng tiền bạc của cộng đồng, tội trốn thuế. Đây là các tội hình sự nặng nề đối với luật pháp Mỹ.

Luật pháp công minh của Mỹ được coi như một quả búa tạ đập hết sức mạnh vào đầu con rắn độc Việt Tân.

Một khi nhóm đầu đảng khủng bố bị đưa vào nhà đá yên nghỉ suốt đời và tài sản có được nhờ chiếm đoạt bất hợp pháp sẽ bị chính quyền Mỹ tịch thu thì tất nhiên mọi hoạt động gian trá dân chủ hay từ thiện, những trò lường gạt chính trị của Việt Tân trên khắp thế giới sẽ chấm dứt.

Sự ra đời và hiện hữu của Mặt Trận, Việt Tân, và VOICE, đứa con đẻ sau này, là một thực trạng lịch sử, những người Việt yêu tự do, yêu nước, đều không muốn. Và ngày nay những cặn bã mang độc tố rất nguy hiểm do chúng thải ra trong cộng đồng Việt hải ngoại và trong xã hội Việt Nam phải do chính người Việt trong và ngoài nước đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết. Đây là công việc của chúng ta, của mọi người Việt có lương tâm. Những người Việt có hiểu biết và dám nhận trách nhiệm trước cộng đồng, trước dân tộc, trước giai đoạn lịch sử khó khăn phức tạp này phải can đảm giải quyết tận gốc vấn nạn đau đớn là khủng bố Việt Tân.

Nếu không giải quyết tận gốc, lực lượng khủng bố Việt Tân may mắn còn sống sót thì nó sẽ gây di họa không lường được cho công cuộc tranh đấu giải thể họa độc tài độc đảng chuyên chế và tương lai của một nền dân chủ, tự do, nhân quyền trong cộng đồng Việt hải ngoại và tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Tháng 2/2.016 (đưa lên mạng đầu tháng 4/2.016)
Phạm Hoàng Tùng.  
(1) (2)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
(9) (10) (11)

Bổ sung thêm phụ chú số 12 để bạn đọc thấy sự liên hệ giữa Ban Việt Ngữ RFA do ông Nguyễn Văn Khanh điều hành, với các tổ chức do VOICE lập ra ở Việt Nam:
(12)Phong trào Con đường Việt Nam (Vietnam Path Movement) – VIỆT NAM

----------

Trái Ớt, Trái Cà, RFA,
Và Quĩ Yểm Trợ Kháng Chiến
20 Triệu Đô!!!
Bài 1

I/ GIAN DỐI, TRỘM CƯỚP VÀ GIẾT NGƯỜI

Giữa năm 1.986, khi Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam chuẩn bị cho Chiến Dịch Đông Tiến Hai Lần Thứ 1 để xâm nhập vùng biên giới Việt Nam thuộc địa phận Cao Nguyên Trung Phần thì những người lãnh đạo ở khu chiến Thái – Lào đã tổ chức buổi Lễ Ban Quân Lịnh. 

Buổi lễ này nhằm nêu rõ kỹ cương trong đoàn quân kháng chiến trên đường Đông Tiến xâm nhập Việt Nam để hoạt động quân sự và chính trị. Mọi vi phạm trong cuộc hành quân sẽ bị xử bằng Quân Lịnh, tức là tử hình, một hình thức kỷ luật cao nhất do ông Hoàng Cơ Minh đề ra.

Buổi Lễ Ban Quân Lịnh được tổ chức tại một khu rừng thưa nằm bên ngoài vành đai của Căn Cứ 84, một căn cứ hậu cần có vị trí gần vùng dân cư Thái, và có đường đất khá rộng để loại xe vận tải cỡ nhỏ di chuyển vào căn cứ.

Đây là buổi lễ quan trọng trước khi phần lớn lực lượng võ trang của Mặt Trận rời vùng biên giới Thái – Lào tiến về Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Cơ Minh và ông Nguyễn Kim (Huờn). Một số chiến hữu lo công tác tiếp vận từ tỉnh U Bon cùng vào tham dự, và họ cũng sẽ lên đường Đông Tiến. Có cả việc quay phim và chụp hình để lưu trữ. Tất cả phần kỹ thuật này sau khi làm xong được chuyển ra hải ngoại.

Kháng chiến quân Nguyễn Đức Thắng có bút danh là Vũ Duy hay Hoàng Thắng (tự lấy theo họ ông Hoàng Cơ Minh hay được đặc ân ban phát) khi viết bài cho Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến, từ khu vực gần tỉnh U Bon vào tham dự buổi lễ. Ông Thắng có chụp cho tôi một tấm hình lưu niệm. Tôi và ông Thắng có thời gian làm việc chung trong Đài Phát Thanh do ông Ngô Chí Dũng làm Trưởng Đài.

Lúc ông Thắng chụp hình, tôi mặc bộ quần áo bà ba đen tựa như trang phục của Lực Lượng Xây Dựng Nông Thôn thời Việt Nam Cộng Hòa, đầu tôi đội chiếc nón với vành chung quanh có màu xanh lá rừng, vai đeo khẩu AK.47, trên lưng thì mang ba lô màu nâu đất khá nặng.

Cách đây khoảng hai năm, qua cuộc nói chuyện điện thoại viễn liên gần một giờ đồng hồ, từ Cần Thơ, ông Đào Bá Kế cho tôi biết, chính ông Hoàng Thắng đã dùng súng bắn vào đầu kháng chiến quân Võ Sĩ Hùng lúc ông Hùng đang ngủ. Ông Võ Sĩ Hùng là một người từ Pháp về khu chiến. Cũng theo ông Kế cho biết, ông Thắng sát hại ông Võ Sĩ Hùng theo lịnh cấp trên, trong đó có ông Nguyễn Kim Huờn, ông Ngô Chí Dũng. Sau này ông Ngô Chí Dũng cũng bị ông Nguyễn Kim Huờn thừa lịnh của Hoàng Cơ Định thủ tiêu luôn để bịt đầu mối những bí mật về khu chiến.

Việc giết ông Võ Sĩ Hùng là do ai??? Ông Nguyễn Đức Thắng (Hoàng Thắng) hay ông Đào Bá Kế???

Và ông Hoàng Thắng cũng có thể là người nắm được bí mật cái chết của ông Ngô Chí Dũng.

Tôi nêu lên vụ thảm sát này khi cả ba ông Nguyễn Kim Huờn (sinh năm 1.944 tại Cần Thơ, sống ở Hoa Kỳ), Hoàng Thắng (sinh năm 1.956 trong một gia đình di cư vào Nam và định cư ở vùng Gia Kiệm - Đồng Nai, hiện sống tại Canada), và ông Đào Bá Kế (sinh năm 1.952 ở Cần Thơ, tỵ nạn tại Thái Lan) vẫn còn sống khỏe mạnh. Và cả ba vẫn còn liên hệ chặt chẽ với Việt Tân.

Việc ông Kế đã tỵ nạn tại Thái Lan dưới sự hỗ trợ của Việt Tân có nhiều vấn đề. Có tin nói ông Kế đi định cư tại Mỹ. Tin khác thì nói đi định cư tại Canada. Có nguồn tin nói ông Kế vẫn còn ở Thái Lan. Trong tình hình hiện nay, Việt Tân lo ngại việc ông Kế đi định cư ở một nơi mà công luận biết rõ sẽ gây khó cho Việt Tân, trong trường hợp ông Kế bị dẫn độ đến phiên tòa hình sự của Mỹ xét xử khủng bố Việt Tân.

Nếu ông Kế vẫn còn ở Thái lâu dài, thì tòa án hình sự Mỹ có thể tìm cách đưa ông Kế qua Mỹ để làm nhân chứng về các vụ hành hình trong khu chiến, một khi ông Kế may mắn không bị Việt Tân thủ tiêu. Sau 20 năm bị Cộng Sản giam cầm, ông Đào Bá Kế lâm vào hoàn cảnh khó khăn, và Việt Tân đã tiếp tục lợi dụng ông.

Khi phiên tòa hình sự ở Mỹ khai diễn để xét xử tội ác giết người do lực lượng khủng bố Việt Tân thực hiện thì ông Nguyễn Kim Huờn phải bị ra tòa trong tư thế bị cáo vì chủ mưu cố tình sát hại thuộc cấp khi ông Nguyễn Kim Huờn còn đang trong thể trạng lành mạnh. Theo luật tố tụng hình sự Mỹ thì đây là tội giết người ở mức độ cấp một (“Mens rea”, một thuật ngữ Latinh, chủ quan của tội phạm), chỉ yếu tố tinh thần căn bản của tội phạm, một trọng tội, có thể bị tù chung thân hoặc tử hình.

Lúc Lễ Ban Quân Lịnh diễn ra, tôi đứng trong hàng quân kháng chiến chứng kiến việc phát biểu của ông Hoàng Cơ Minh trong vị thế Chủ Tịch Mặt Trận kiêm Chủ Tịch Đảng Việt Tân, tôi còn nhớ câu nói của ông Minh rằng: bất kỳ kháng chiến quân nào trên đường hành quân mà lấy cắp của dân cư một trái ớt, trái cà là đã vi phạm Quân Lịnh và phải bị kỷ luật cao nhất, tức là mang đi bắn bỏ rồi vùi thây trong rừng sâu.

Ông Nguyễn Kim Huờn đứng bên cạnh ông Hoàng Cơ Minh và chắc phải nhớ câu nói này.

Thời điểm Mặt Trận ban Quân Lịnh vào khoảng giữa năm 1.986. Trước đó gần hai năm, vào tháng 12 năm 1.984 tại Mỹ, Mặt Trận xảy ra khủng hoảng nội bộ lãnh đạo nghiêm trọng vì vấn đề tiền bạc lem nhem, đen tối. Một số cán bộ trong thượng tầng Mặt Trận cho rằng ông Hoàng Cơ Minh có đầu óc gia đình trị ngay từ buổi phôi thai dựng cờ cách mạng.

Sự việc gây bất đồng nghiêm trọng nhất dẫn đến hậu quả tan vỡ bộ máy lãnh đạo và làm mất niềm tin của đa số người ủng hộ, đó là việc ông Hoàng Cơ Minh giao cho người em ruột là Tiến Sĩ Hoàng Cơ Định nắm toàn bộ việc thu chi tài chính của Mặt Trận. Tiền bạc của Mặt Trận có được rất dồi dào từ buổi đầu thành lập là do sự đóng góp nhiệt tình của đồng hương Việt Nam ở khắp nơi, dù đồng bào mình mới đến các nước tự do để lập nghiệp và cuộc sống còn nhiều trở ngại.

Khi nắm được quĩ yểm trợ tài chính, Hoàng Cơ Định đã lộ rõ cách làm việc mập mờ, đó là không có bất cứ biên nhận nào về việc thu tiền đóng góp, và việc chi ra cũng không công khai. Lý cớ cho việc thu chi không minh bạch này là do cần bảo mật công việc đấu tranh của Mặt Trận.

Việc để quĩ yểm trợ kháng chiến rơi tự do vào tay Hoàng Cơ Định cũng có một phần sai lầm của các vị trong ban lãnh đạo Mặt Trận thời đó (những người không cùng phe với gia đình Hoàng Cơ). Vì sao tôi kết luận điều này? Vì đã phối hợp cho ra đời một tổ chức chính trị lớn trong một giai đoạn lịch sử mà lại không quyết tâm cử người liêm chính nắm giữ số lượng tiền quá lớn do đồng bào đóng góp.

Kháng chiến quân lấy cắp một trái ớt, trái cà phải bị tử hình. Còn Hoàng Cơ Định giấu nhét hết ngân quĩ yểm trợ kháng chiến vào trong tài khoản gia đình dòng họ Hoàng Cơ thì vẫn đỏ hồng tròn trịa sống đến ngày hôm nay. Ông Nguyễn Kim Huờn, cựu Tổng Vụ Trưởng Hải Ngoại, cựu Chủ Tịch Đảng Việt Tân, hiện là Ủy Viên Trung Đảng Việt Tân nghĩ sao về sự kiện biển thủ tham nhũng xấu xa nghiêm trọng này???

Hoàng Cơ Định phải bị xử kỷ luật như thế nào xét theo Quân Lịnh của ông Hoàng Cơ Minh???

Hay mạng sống kháng chiến quân là bèo bọt, còn mạng sống của những người trong dòng họ Hoàng Cơ là đáng sống hơn???

Cần chú ý rằng, thời điểm ông Hoàng Cơ Minh tuyên bố Quân Lịnh trong khu chiến thì tại Mỹ đã xảy vụ tham nhũng tiền bạc kháng chiến có trị giá vào năm 1.984 là khoảng 20 triệu Mỹ Kim.

Như thế là ông Minh biết rõ gia đình mình đã sai phạm nghiêm trọng kỷ luật Mặt Trận do chính ông đề ra, thế nhưng ông vẫn ban bố Quân Lịnh trước hơn một trăm kháng chiến quân. Như vậy ông Minh mắc tội gian dối. Một hành động không liêm chính và bất minh của người lãnh đạo.

Ông Hoàng cơ Minh gian dối trong buổi đầu thành lập tổ chức chính trị. Và Hoàng Cơ Định cũng gian dối khi làm công tác thu tiền đóng góp của đồng hương.

Một tổ chức chính trị mới thành lập mà những người cầm đầu đã ăn gian nói dối thì đó chính là tiền đề cho sự gian lận bất minh sau này.

Vì thế mà ngày nay, khi trên Facebook, trên báo mạng, công luận thường nghe lập luận của những đảng viên Việt Tân từ Úc qua Mỹ....như sau một khi bị lộ nhân thân: “Tôi không phải là Việt Tân”, “Việt Tân không phải là khủng bố”,..v...v... Hoàng Cơ Định đã định ra một công thức kiểu mẫu cho công tác giáo dục cán bộ đảng viên trong lực lượng khủng bố là lấy gian dối làm đầu. Gian dối nằm ở đầu môi chót lưỡi.

Với tư tưởng không lương thiện đó thì Việt Tân đã tạo tác hại xấu lâu dài trong cộng đồng và trong xã hội Việt Nam. Nó là một loại thuốc độc hủy hoại nhân cách những người theo Việt Tân. Một khi những kẻ không có nhân cách mà đi nói nhân quyền, dân chủ, việc tranh đấu cho tự do thì đồng hương, đồng bào nghĩ sao về loại người này???

Ngày 8/3/2.016
Phạm Hoàng Tùng.


Trái Ớt, Trái Cà, RFA,
Và Quĩ Yểm Trợ Kháng Chiến
20 Triệu Đô!!!
Bài 2

II/ TÁC HẠI THẬT NGUY HIỂM TỪ SỐ TIỀN KHỔNG LỒ MÀ ĐỒNG BÀO ĐỂ CHO HOÀNG CƠ ĐỊNH THẬP THÒ LÉN LÚT ĂN CẮP ĐƯỢC

Khoảng 20 triệu Mỹ Kim vào đầu thập niên 1.984. Suốt hơn 30 năm qua, Hoàng Cơ Định ôm hết số tiền đó và dùng làm gì???

Kinh doanh tàu cá đi biển, kinh doanh bất động sản, gởi vào ngân hàng để đẻ lời, kinh doanh những gì cần thiết để sinh ra lợi nhiều hơn và tiếp tục nhiều hơn nữa!!! Đây là điều hoàn toàn chính xác vì mẫu người của Hoàng Cơ Định đã gian tham lợi lộc từ buổi đầu lập ra kháng chiến thì ngày nay phải sống vì lợi lộc và lòng tham.

Chỉ có lương thực chứ không có lương tâm đối với mẫu người của Hoàng Cơ Định. Ông bà mình có nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. 

Quĩ yểm trợ kháng chiến từ của công bị biến thành của riêng cho dòng họ Hoàng Cơ mà Hoàng Cơ Định là một đại biểu còn sống trong trạng thái đỏ hồng và tròn trịa. Tổng số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu. Công luận không thể biết rõ mà chỉ phỏng đoán vì tài ém nhẹm của Hoàng Cơ Định. Thế nhưng hậu quả của số tiền khổng lồ mà đồng bào mình bị đánh cắp không ngừng lại.

Trong hơn 3 tháng nay, từ thời điểm mà Đài PBS cho công chiếu bộ phim “Nỗi Kinh Hoàng Ở Little Sài Gòn” công luận trong và ngoài nước đã thấy nhiều tác động nguy hiểm của số tiền bị ăn cắp đó.

Việt Tân đã đưa người vào hoạt động trong Đài SBTN, phần chắc đài truyền hình này là của Việt Tân. Dựng lên một đài truyền hình để làm công việc thông tin, ca hát, văn nghệ, hoạt động “nhân quyền?” cũng là một hình thức rửa tiền của Việt Tân sau khi ăn cắp 20 triệu đô của đồng hương vào đầu thập niên 1.980.

Hai tác hại nguy hiểm nhất và nổi bật trong thời gian gần đây của Đài SBTN (Saigon Broadcasting Television Network - Mạng Truyền Hình Truyền Thông Sài Gòn, vào ngày 4 tháng 2, 2.016, SBTN đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập) đó là mua chuộc người đứng đầu Ban Việt Ngữ RFA cùng một số nhân viên trong Ban, và gây ảnh hưởng đến vị nữ Dân Biểu Liên Bang là bà Loretta Sanchez thuộc Đảng Dân Chủ Mỹ.

Đài Á Châu Tự Do có lịch sử thành lập từ đầu thập niên 1.950(1)trong chiến dịch thông tin của Mỹ, có sự can dự của cơ quan tình báo CIA nhằm chống lại Cộng Sản. Sau việc tu chính luật phát thanh và thông tin, Đài Á Châu Tự Do hiện nay chính thức phát sóng vào tháng 9 năm 1.996, không có sự can dự của CIA, không có sự liên hệ với tổ chức phát thanh RFA vào thập  niên 1.950, và nằm dưới sự giám sát của cơ quan BBG (Broadcasting Board of Governors /Hội Đồng Quản Trị Phát Thanh), được chính quyền Mỹ tài trợ nhằm mục đích phá vỡ sự bưng bít thông tin ở các quốc gia khép kín và độc đoán, trong đó có chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam.

Với nhiệm vụ quan trọng và lịch sử đó, Đài RFA rất cần thiết cho người dân Việt trong nước, và uy tín của Đài RFA không thể bị sứt mẻ đối với công luận. Một khi bị sứt mẻ, sẽ làm ảnh hưởng đến vai trò của cường quốc Mỹ, một siêu cường hiện nay đại diện cho thế giới tự do trong sứ mạng phát huy dân chủ và nhân quyền.

Khủng bố Việt Tân đã có một quá khứ tội ác và tham nhũng, họ thò bàn tay nhiễm độc vào cơ quan RFA Việt Ngữ trong thời kỳ ông Nguyễn Văn Khanh làm Giám Đốc để biến cơ quan thông tấn này phải lệ thuộc họ.

Lòng tham vật chất của ông Nguyễn Văn Khanh khiến ông bị Việt Tân dùng làm con rối cho âm mưu biến đài này thành một phương tiện phục vụ cho quan điểm chính trị không lành mạnh của họ. Và lòng tham của ông Khanh cũng không khác gì lòng tham của Hoàng Cơ Định, đó là chỉ thấy mối lợi vật chất mà quên đi lý tưởng cao đẹp.

Chuẩn mực đạo đức phát thanh và làm báo của RFA đề ra là trung thực, không đảng phái. Thế nhưng Việt Tân đã dùng ông Nguyễn Văn Khanh để phá vỡ các nguyên tắc căn bản của RFA khi được hình thành. Sai phạm chủ tâm của Việt Tân trong vấn đề RFA là làm hư đi chính sách thông tin của chính quyền Hoa Kỳ. Đây là loại tội phạm không bình thường, dùng tiền bạc ăn cắp được của công chúng để mua chuộc nhân viên chính quyền, và biến một cơ quan thông tin của nhà nước để phục vụ cho chủ trương dân chủ ngụy tạo của lực lượng khủng bố Việt Tân.

Ông Nguyễn Văn Khanh và một số nhân viên trong Ban Việt Ngữ RFA vì muốn lấy đồng tiền của Việt Tân bỏ ra thông qua một chi nhánh của nó là SBTN mà đành phản bội lại lý tưởng của nhà báo. Những người làm việc trong cơ quan RFA không phải là những nhà báo bình thường chỉ biết làm việc cho Mỹ để nhận lương mỗi tháng. Trái lại trong tình hình đất nước chúng ta đang bị họa độc tài Cộng Sản thì các nhà báo trong Việt Ngữ RFA phải có sự đồng cảm và đồng hành với dân tộc. Điều này luật pháp không bắt buộc. Qui định làm việc cũng không đề ra. Điều này là trách nhiệm tự thân của bậc trí thức Việt Nam ở mọi nơi trong giai đoạn lịch sử đau thương này.

Hoàng Cơ Định và đồng đảng Việt Tân đã đào ngũ khỏi cuộc hành trình tranh đấu cho tự do của dân tộc Việt ngay từ buổi mới lên đường. Và từ đó cho đến nay họ đã cố tình lôi kéo những người có lòng tham vật chất, tiền bạc, địa vị, danh hão, gái đẹp, đào ngũ theo họ nhằm kết bè, kết phái thành một đám người bất hảo gây tai tiếng xấu nhục nhã cho cộng đồng và xã hội.

Đối với thành phần bất hảo mà bản chất tội phạm đã ngấm lâu vào máu tim thì lời hay ý đẹp chỉ là gió thổi mây bay, như đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt. Bởi vì thế mà xã hội muốn có trật tự thì phải định ra luật pháp trừng phạt nghiêm khắc loại người này.

Hoàng Cơ Định và đồng đảng Việt Tân chỉ sợ và thúc thủ không còn phạm tội ác đối với cộng đồng và xã hội một khi bị chính quyền Mỹ cho vào yên nghỉ lâu dài trong nhà đá Cali hay nhà tù Liên Bang.

Một khi luật pháp Mỹ không đưa được khủng bố Việt Tân ra tòa và trừng phạt đích đáng thì coi như đó là một chỉ dấu báo hiệu buổi hoàng hôn của nền công lý Mỹ!!!

Ngày 9 tháng 3 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
(1)                


ÔNG HOÀNG CƠ MINH THỦ TIÊU 
CHIẾN HỮU ĐẶNG QUỐC HIỀN VÀ
BÁC SĨ NGUYỄN HỮU NHIỀU!!!

Ông Đặng Quốc Hiền là Tướng Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến, một cánh tay phải của ông Hoàng Cơ Minh trong khu chiến Thái – Lào. Tướng Đặng Quốc Hiền tên thật là Lê Hồng, một cựu Trung Tá Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa. Ông Lê Hồng cùng ông Hoàng Cơ Minh từ Mỹ về Thái Lan lập khu chiến ở vùng biên giới Thái – Lào vào những ngày đầu tiên của khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1.981.

Ngày 30/4/1.984, ông Lê Hồng được trở về Mỹ trong vị thế đi công tác cho Mặt Trận và nhân tiện đến thăm vợ và các con mới đến Mỹ định cư. Trong chuyến đi này, ông Lê Hồng chắc phải có các cuộc tiếp xúc với những nhân vật trong thượng tầng Mặt Trận mà sau này đã bị ông Hoàng Cơ Minh khai trừ ra khỏi ban lãnh đạo để anh em ông Hoàng Cơ Minh nắm toàn quyền chi phối.

Sau chuyến đi, ông Lê Hồng trở lại khu chiến và có cuộc gặp với ông Hoàng Cơ Minh tại Đài Phát Thanh, do tình cờ, tôi thấy được cuộc nói chuyện giữa ông Minh và ông Hồng. Ông Hoàng Cơ Minh với thái độ rất giận dữ mà tôi chưa từng chứng kiến trong khu chiến, gương mặt ông đỏ lên, lấy tay chém mạnh vào không khí, ngay trước mặt ông Lê Hồng.

Cuối năm 1.984, tại Mỹ rất ồn ào về vụ Mặt Trận bể đôi do tranh chấp nội bộ nghiêm trọng giữa ông Phạm Văn Liễu (cựu Đại Tá Việt Nam Cộng Hòa - Tổng Vụ Trưởng Hải Ngoại) và ông Hoàng Cơ Minh về số tiền khổng lồ thu được từ hơn một triệu đồng bào Việt Nam sống trên khắp thế giới. Mấy tháng sau, trong khu chiến, xảy ra cái chết bất ngờ của chiến hữu Lê Hồng.

Tháng 5/1.985, tôi được lịnh tham dự khóa học Quân Chính 2, và được xếp ngồi ở bàn đầu bên cạnh ông Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều. Chiến hữu Lê Hồng là giảng viên chính cho khóa học chính trị- quân sự quan trọng này.

Ông Lê Hồng chỉ đứng lớp dạy chúng tôi có một ngày, và vì ngồi gần bục giảng, chính mắt tôi thấy ông còn khỏe mạnh, giọng nói miền Hà Tĩnh rất vang và cứng rắn, không có gì chứng tỏ ông suy yếu.

Vậy mà, buổi sáng hôm sau, khi chúng tôi đến lớp sớm và ngồi đợi buổi học thì một kháng chiến quân trực lớp đến thông báo cho biết: chiến hữu Lê Hồng bị sốt, không đến dạy được. Và liên tiếp mấy ngày sau, chúng tôi cũng nhận được thông báo tạm nghỉ học.

Thế rồi, cũng trong tuần lễ đầu tiên của khóa Quân Chính 2, chúng tôi nhận tin ông Lê Hồng bị sốt nặng, và có nhiều kháng chiến quân thay nhau khiêng võng ông Lê Hồng ra vùng gần tỉnh U Bon của Thái Lan để trị bịnh. Từ Căn Cứ 81, nơi chúng tôi tham dự khóa Quân Chính, để đi ra tới vùng tiếp giáp với tỉnh U Bon-Thái Lan rất xa, và phải đi bộ theo đường mòn trong rừng. Chiến hữu Lê Hồng phải nằm trên võng để các anh em kháng chiến quân thay nhau khiêng đi. Đoạn đường rừng trên 10 cây số.

Sau đó, Mặt Trận thông báo: Chiến hữu Tư Lịnh đã qua đời vì bịnh sốt rét quá nặng, và được chôn cất tại Căn Cứ 84 gần vùng giáp ranh với địa phương có dân Thái sinh sống.

Cá nhân tôi ngay từ lúc ông Lê Hồng bị bịnh thình lình thì đã nghi ngờ, sau đó nghe tin báo ông chết, tôi lại càng không tin. Kết hợp các sự kiện xảy ra trong thượng tầng Mặt Trận từ cuối năm 1.984 qua vấn đề không minh bạch tiền bạc, và ông Hoàng Cơ Minh muốn thu tóm quyền hành trong Mặt Trận và Đảng Việt Tân, tôi cho rằng ông Hoàng Cơ Minh đã bí mật thủ tiêu ông Lê Hồng bằng một loại độc dược tiêm vào máu.

Kinh nghiệm sống trong khu chiến cho tôi biết rằng, ít có trường hợp kháng chiến quân chết vì bịnh sốt, đa số là bị tử hình, bắn công khai trước mặt kháng chiến quân hay giết bí mật.

Tôi có đọc trên trang mạng vi.wikipedia đăng các bài viết liên quan đến Mặt Trận, như cuộc đời ông Hoàng Cơ Minh, hay lịch sử thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam thì nhận thấy có một chi tiết không trung thực.

Trang vi.wikipedia viết rằng: “Ngày 24/2/1982, tại chiến khu U-Đông ông họp báo công bố cương lĩnh chính trị và sau đó bắt đầu tổ chức những đợt hành quân Đông tiến, xuyên Lào trở về Việt Nam.

Năm 1985, ông tổ chức cho Đặng Quốc Hiền, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Kháng chiến dẫn đầu 40 binh sĩ trở về Việt Nam. Toán xâm nhập bị quân Lào chặn đánh, Đặng Quốc Hiền bị giết.(1)

Tôi sống trong khu chiến và biết rằng chiến hữu Lê Hồng không có tham dự bất cứ đợt Đông Tiến nào. Ông Lê Hồng, như có viết trên đây, là do bị đột tử dưới sự sắp xếp của ông Hoàng Cơ Minh. Thời gian này ông Hoàng Cơ Minh đã về sống trong khu chiến, sau khi đi Mỹ giải quyết tranh chấp nghiêm trọng trong nội bộ Mặt Trận với thất bại nặng nề tác hại xấu không thể lường được đối với chủ trương của ông Hoàng Cơ Minh là “Đại Đoàn Kết toàn dân”. Biết nói nhưng không biết làm!!!

Sau cái chết bị thủ tiêu bí mật của ông Lê Hồng, khóa Quân Chính 2 được lịnh dời xuống Căn Cứ 83 để tiếp tục học. Căn Cứ 81 ở sát biên giới Lào, Căn Cứ 83 ở sâu trong đất Thái hơn và cũng là nơi ông Hoàng Cơ Minh trú ngụ trong năm 1.985.

Tại đây đã xảy ra thêm một sự kiện mà theo tôi đã dẫn đến việc hành quyết Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều.

Khóa Quân Chính 2 khi dời xuống Căn Cứ 83 vẫn giữ nguyên vị trí ngồi của tất cả các học viên do cấp trên chỉ định, trong đó có vài chiến hữu là cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này, ông Hoàng Cơ Minh trực tiếp giảng dạy các đề tài quân sự và chính trị.

Lớp học là một hội trường lớn có mái lợp bằng tranh, bàn ghế bằng cây và tre rừng, chia làm hai dãy bàn. Tôi ngồi bàn đầu dãy bên phải khi nhìn từ bục giảng của giảng viên nhìn xuống. Cạnh tôi là Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều cũng ngồi bàn đầu, ở dãy bên trái.

Trong khóa học này, chiến hữu Nhiều có hỏi ông Hoàng Cơ Minh một câu rằng: trong trường hợp vị lãnh đạo Mặt Trận quá vãng (chết) thì sẽ sắp xếp nhân sự như thế nào để có người thay thế lãnh đạo đại cuộc?

Vì ngồi gần bục giảng, tôi thấy mặt ông Minh biến sắc trong giây lát. Sau đó ông trả lời nhưng lại không đi thẳng vào câu hỏi do ông Nhiều nêu lên.

Trong thời gian, chiến hữu Tư Lịnh Lê Hồng bị bịnh thình lình và qua đời một cách khó hiểu thì chính Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều là người phụ trách công tác y tế tại Căn Cứ 81 và chịu trách nhiệm chăm sóc cho ông Lê Hồng.

Chính vì thế mà Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều biết rõ nguyên nhân cái chết của ông Lê Hồng. Và việc ông Nhiều đặt câu hỏi với ông Hoàng Cơ Minh trong lớp học thì không phải là vô cớ.

Lớp học bế giảng với một kỳ thi nghiêm chỉnh, bài thi do chính ông Hoàng Cơ Minh ra đề và chấm. Chiến hữu Lâm Vĩnh Thuận, người ở Sóc Trăng - Bạc Liêu, từng là một quân nhân thuộc đơn vị thám báo của Việt Nam Cộng Hòa, đậu Á Khoa. Tôi được chấm đậu Thủ Khoa.

Khoảng hai tháng sau, tôi nghe tin Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều bị bắt trói dẫn đi và rồi nhận án tử hình trong rừng sâu. Trước khi bị chính chiến hữu của mình bắn gục xuống một cái hố được đào giữa rừng, ông Nhiều còn được cho hút một điếu thuốc thơm Samit nổi tiếng của Thái hồi đó. Bác Sĩ Nhiều có thói quen hút thuốc rất nhiều, da nơi hai ngón tay của ông hay cầm điếu thuốc bị ố vàng vì dính nhựa thuốc lâu năm.

Một trong những kháng chiến quân từng sống lâu năm trong khu chiến Thái – Lào và cũng là người may mắn sống sót như tôi qua các đợt Đông Tiến, đó là ông Đào Bá Kế. Ông Kế từ trại tỵ nạn Sikhiu – Thái Lan vào khu chiến sau tôi. Có đảng danh trong Việt Tân là Trần Quang Đô. Trần Quang là lấy theo họ và chữ lót của danh Tướng đời Trần, Trần Quang Khải, trong sử Việt.

Sau 20 năm tù giam, ông Kế về sống với gia đình ở Cần Thơ vài năm. Sau đó, ông từ Cần Thơ chạy qua tỵ nạn tại Thái Lan, vừa mới đây được Việt Tân lo cho đi định cư ở Canada. Ông Kế có thể là một trong những người thực hiện công việc hành hình Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều.

Nhiều người cần nghe lời chứng của ông Đào Bá Kế về việc này. Có bắn ông Nhiều hay không??? Ông Kế nên trình bày trước công luận.

Trong tương lai gần, một khi phiên tòa hình sự được khai diễn để xét xử tội ác khủng bố của Việt Tân thì ông Đào Bá Kế sẽ là một trong các nhân chứng sống phải được tòa triệu tập.

Ngày 24 tháng 2 năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.
(1)


Mạng Lưới Trên Thế Giới Của
Lực Lượng Khủng Bố Việt Tân
-Phạm Hoàng Tùng -    

Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ – Commitee To Protect Journalists) vào tháng 12 năm 1.994 đã công bố một tài liệu có tên gọi: "Silenced – The Unsolved Murders of Immigrant Journalists" (Bị Khóa Miệng Ở Sài Gòn Nhỏ: Năm Nhà Báo Người Mỹ Gốc Việt Bị Sát Hại Vẫn Chưa Được Giải Quyết).

Tài liệu này do một tổ chức bảo vệ nhà báo nổi tiếng trên thế giới đưa ra, CPJ cũng từng lên tiếng phê phán mạnh chủ trương cứng rắn đàn áp bịt miệng giới truyền thông của chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam.

Thời điểm CPJ công bố tài liệu điều tra về hành vi sát hại 5 nhà báo Việt Nam, trong đó có cố Nhà Báo Nguyễn Đạm Phong ở thành phố Houston – Texas – Hoa Kỳ bị sát thủ của nhóm K.9 bắn 7 phát đạn vào người khi ông còn ở nhà, là lúc mạng xã hội chưa ra đời nên tin tức không được loan truyền mạnh mẽ nhanh chóng.

Thế nhưng, nhiều người nhìn nhận CPJ đã nói lên hai điều quan trọng: Một là cái tình đồng nghiệp trong báo giới, hai là bảo vệ đạo đức xã hội, không chấp nhận mạng sống, nhân phẩm bị khinh rẻ bởi bạo lực. Tình và lý đều thông.

Hai mươi mốt năm sau, vào ngày 3 tháng 11 năm 2
.015, hai cơ quan truyền thông của Mỹ là ProPublica và Frontline cho trình chiếu phim tài liệu “Terror In Litttle Sai Gon”  trên hệ thống truyền hình Mỹ PBS. Phim tài liệu này đã được giới thiệu trước trên các cơ quan truyền thông và mạng xã hội. Vì thế đã gây được chú ý rất lớn, nhất là đối với người Việt trong và ngoài nước. Được biết, các nhà báo Mỹ đã bỏ hai năm trời để làm cuốn phim tài liệu về những cái chết của nhà báo gốc Việt sau hơn 30 năm vẫn chưa tìm được hung thủ giấu mặt và bọn chủ mưu.

Đó là trên phương diện truyền thông của người Mỹ. Người Mỹ trên xứ Mỹ nhưng lại quan tâm đến việc tìm công lý cho những cái chết oan khuất của người Việt, hơn cả đồng bào đồng hương của những người bị sát hại.

Năm 1.985, 1.987 và năm 1.990 khi các đơn vị võ trang của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh xâm nhập lãnh thổ Việt Nam bị Cộng Sản đánh tan thì giới truyền thông trong nước đã loan tin này. Các đài phát thanh quốc tế có chương trình Việt Ngữ như BBC, VOA cũng đã biết được. Những người theo dõi các hoạt động của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đều có thể biết được. Đặc biệt các nhà báo Việt Nam ở hải ngoại thì phải rõ chuyện hơn ai hết, chỉ trừ những nhà báo luôn nâng niu nồi cơm gia đình nhưng lại không quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp.

Và đến tháng 9 năm 2
.006, khi tác phẩm Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước của Phạm Hoàng Tùng được phát hành trên đất Mỹ thì mọi việc ở chiến khu Thái – Lào đã tỏ tường.

Như thế, các hành động tham nhũng công quĩ đóng góp của đồng hương do Mặt Trận nay là Việt Tân nhúng tay, vụ sát hại nhiều kháng chiến quân trong khu chiến, vụ khủng bố tinh thần đồng hương trên khắp thế giới, vụ sát hại 5 năm nhà báo (có thêm một phụ nữ là vợ cố Nhà Báo Lê Triết, bà Đặng Trần Thị Tuyết) tại Mỹ vào thập niên 1
.980 mà Việt Tân là thủ phạm, đã được loan truyền rộng khắp, trong và ngoài Việt Nam.

Thời đại ngày nay với chức năng cực nhanh, cực rộng của mạng xã hội thì khó có ai nói rằng: không biết nhiều về khủng bố Việt Tân. Nếu có nhà báo nào hay cơ quan truyền thông nào nói như thế thì phải hiểu rằng họ lo sợ khủng bố, hai là họ bị Việt Tân mua chuộc bằng đồng tiền ăn cắp của đồng hương.

Ngày 21 tháng 1 năm 2
.016, ông Nguyễn Thanh Tú, người con của cố Nhà Báo Nguyễn Đạm Phong đã gởi một bức thơ đến Đài Á Châu Tự Do RFA để trình bày cụ thể về mối quan hệ giữa ông Nguyễn Văn Khanh – Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ RFA - với tổ chức khủng bố Việt Tân.

Bức thư của ông Tú được công khai trên mạng vào ngày 4 tháng 2. Cần chú ý rằng bức thư được gởi thẳng đến bà Tổng Giám Đốc (Chủ Tịch) Đài RFA, Libby Liu (người Mỹ gốc Hoa), chứ không gởi Ban Việt Ngữ RFA.

Điều quan trọng hơn là bức thư được copy để chuyển lên cấp cao hơn của RFA là vị Chủ Tịch cơ quan BBG, ông Jeffrey Shell.

BBG*(Broadcasting Board of Governors) Hội Đồng Quản Trị Phát Thanh, là một cơ quan thuộc chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ. BBG giám sát hoạt động của các đài phát thanh: VOA, Văn Phòng Phát Thanh Cu Ba (Office of Cuba Broadcasting - OCB), RFA, Đài Âu Châu Tự Do (Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), và Mạng Lưới Phát Thanh Trung Đông (Middle East Broadcasting Networks - MBN).

Trong trường hợp bà Tổng Giám Đốc (Chủ Tịch) RFA binh vực nội bộ, không thật lòng giải quyết các than phiền, nói thẳng ra là chỉ vào các sai trái, trong bức thơ của ông Nguyễn Thanh Tú nêu lên sự liên hệ của Ban Việt Ngữ RFA với tổ chức khủng bố Việt Tân, thì sẽ có cấp cao hơn là BBG giải quyết vấn đề tổn thương nặng đến thể diện, uy tín của RFA.

Cả RFA và BBG là những cơ quan được nuôi dưỡng bằng tiền thuế của dân Mỹ. Ông Nguyễn Thanh Tú là một công dân Mỹ đã làm bổn phận đóng thuế để xây dựng một xã hội Mỹ cường thịnh như hàng triệu công dân Mỹ khác. Thế thì, ông Tú cũng có trách nhiệm nói lên nhưng sai trái của một cơ quan thuộc chính quyền quản lý. Và những nhân viên chính quyền được nuôi dưỡng bằng tiền thuế của dân phải có trách nhiệm làm đúng theo nguyện vọng chính đáng của dân.

Một khi nhân viên trong cơ quan do chính quyền Mỹ quản lý mà đi nhận hối lộ hay tham nhũng, ủng hộ một chính đảng vì quyền lợi riêng tư, hoặc có liên hệ mật thiết với một tổ chức khủng bố đang bị điều tra về hình sự thì các nhân viên đó đã vi phạm pháp luật Liên Bang Hoa Kỳ, vì thế phải bị điều tra, truy tố, trừng phạt theo luật tố tụng hình sự của Mỹ.

Đọc bức thơ của ông Nguyễn Thanh Tú, gợi lên cho người viết bài này suy nghĩ rằng, trong cương vị điều hành Chương Trình Việt Ngữ RFA, ông Nguyễn Văn Khanh không nên để dính dáng đến tổ chức khủng bố Việt Tân. Như có nói ngay phần đầu bài viết này, với kiến thức của một người làm báo chuyên nghiệp lâu năm trên đất Mỹ, ông Nguyễn Văn Khanh phải hiểu rõ về các tai tiếng xấu của tổ chức khủng bố Việt Tân, vì thế nên lánh xa nó càng sớm càng tốt, xa chừng nào tốt chừng đó. Thế mà, đã không lánh xa, sau những tài liệu quan trọng được công khai hóa, nhất là cuốn phim tài liệu của Đài Truyền Hình PBS, người điều hành Ban Việt Ngữ RFA đã không hồi tâm lại còn cho thực hiện cuộc phỏng vấn với Lý Thái Hùng - Tổng Bí Thư Lực Lượng Khủng Bố Việt Tân.

Theo tôi, người điều hành Ban Việt Ngữ RFA đã có liên hệ sâu đậm với khủng bố Việt Tân, một là bị mua chuộc bằng tiền bạc, hai là bị sai khiến bởi quyền lực kèm theo các lợi ích vật chất không nhỏ.

Với sự hiểu biết rộng của một trí thức đã cao tuổi, một nhà báo chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trên đất Mỹ như ông Nguyễn Văn Khanh – Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ RFA – thì không thể nói rằng đó là sự lầm lẫn, trái là đó là một hành vi có ý thức trong một thể trạng lành mạnh, cố tình và chủ tâm liên kết với một tổ chức tội phạm nguy hiểm cho xã hội Mỹ, cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại trên khắp thế giới, cho đồng bào trong nước, đó là lực lượng khủng bố Việt Tân

Và vì thế cũng không trách được các nhân viên trong Ban Việt Ngữ RFA phải tuân thủ theo sự điều hành sai lầm của ông Nguyễn Văn Khanh. Bởi vì để bảo vệ công ăn việc làm, bảo vệ nồi cơm, thì các nhân viên phải làm theo chỉ thị của người điều hành. Nếu không thì mất việc. Ở Mỹ ngày nay cũng không dễ tìm được việc làm. Vì thế mà làm mất đi sự chính danh của một nhà báo. Một nhà báo trực ngôn, cầm thẳng bút thì không để miếng ăn, sự gian trá, cường quyền tác động đến tư tưởng của mình dù phải mất mạng, như tấm gương sáng, thật can đảm, của cố Nhà Báo Nguyễn Đạm Phong.

Những ai coi các youtube RFA trước đây chắc còn nhớ buổi phỏng vấn do RFA thực hiện với Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của tổ chức khủng bố Việt Tân, nói về tình hình nhân quyền dân chủ ở Việt Nam. Buổi phỏng vấn do ông Việt Long thực hiện.

Hoàng Tứ Duy là cậu con trai của trùm khủng bố Việt Tân Hoàng Cơ Định. Hoàng Tứ Duy sinh sau đẻ muộn nên không can dự vào việc hoạch định chính sách khủng bố người Việt vào thập niên 1.980 của Mặt Trận hay Việt Tân. Tuy nhiên, trong vai trò phát ngôn nhân của một lực lượng khủng bố hiện nay thì Hoàng Tứ Duy có tư cách gì để thảo luận về các vấn đề nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam???!!!

Là một trò khôi hài, rất khinh thường khán thính giả của RFA khi mời một nhân vật trong nhóm cầm đầu của tổ chức khủng bố lên đài để thảo luận về tình hình nhân quyền Việt Nam. Hành động này gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Ban Việt Ngữ RFA.

Khi ông Nguyễn Thanh Tú công bố lá thơ gởi cho RFA đã cho người đọc thấy tính chất sự việc ở mức độ hệ trọng, đó là khủng bố Việt Tân nham hiểm thò bàn tay vào các cơ quan của Mỹ. Người điều hành RFA có tội một thì khủng bố Việt Tân có tội gấp nhiều lần. Bởi vì không ai có thể biết rõ bản chất tội phạm của Việt Tân bằng chính những người cầm đầu lực lượng khủng bố này. Đã biết rõ bản chất phạm tội trong hơn 3 thập niên qua thế nhưng vẫn cố tình tìm cách làm nhiễm độc đến người khác, các tổ chức khác trên đất Mỹ và tại Việt Nam là một chủ trương khủng bố nguy hiểm cho xã hội.

Cá nhân tôi - Phạm Hoàng Tùng - phải nói rằng thời điểm ông Nguyễn Thanh Tú công bố bức thư trên mạng internet toàn thế giới về sự liên kết lâu dài và chặt chẽ của RFA với lực lượng khủng bố Việt Tân thì coi như sự nghiệp làm báo trên đất Mỹ của ông Nguyễn Văn Khanh đã chấm dứt. Sự chấm dứt với một tai tiếng rất đáng xấu hổ vì ý thức và chủ tâm liên kết và hỗ trợ cho một lực lượng khủng bố nguy hiểm.

Cái chết về sự nghiệp làm báo của cá nhân ông Nguyễn Văn Khanh – Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ RFA -  còn lôi kéo theo sự mất uy tín nghiêm trọng của Chương Trình Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do RFA. Đồng bào trong nước tất nhiên không còn đón nhận nguồn tin của RFA như là một nguồn thông tin trung thực, vô tư, không đảng phái, phát huy dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền như trước đây.

Ngoài RFA, mạng lưới khủng bố Việt Tân trên thế giới và tại Việt Nam đã được dàn dựng, cấy nuôi, giả hình đến đâu, như thế nào???

Đài Truyền Hình SBTN của ông Nhạc Sĩ Trúc Hồ, tổ chức VOICE** của ông Luật Sư Trịnh Hội cũng nằm trong mạng lưới này.

Một thanh niên tên Nguyễn Anh Tuấn vừa bị bắt ở Đà Nẵng trong những ngày giáp Tết Bính Thân 2
.016, theo trang mạng Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm*** đưa tin là thuộc thành viên của tổ chức VOICE. Nguyễn Anh Tuấn sau ba năm đi nước ngoài, trong đó có Úc, đã trở về Việt Nam.

Tất nhiên còn nhiều nữa. Đương nhiên, mắt của khủng bố Việt Tân làm sao bằng hàng chục triệu đôi mắt của đồng bào trong và ngoài nước.

Những người thành tâm muốn tranh đấu dân chủ tự do cho tổ quốc Việt Nam chúng ta thì cứ mạnh dạn hoạt động theo đường hướng chính trị của mình. Cần gì mà phải núp bóng Việt Tân mới hoạt động được. Đã biết Việt Tân là tội phạm khủng bố mà vẫn cứ theo đuổi hoạt động cho họ thì đúng là một loại ký sinh sống bám, không biết tự đứng bằng đôi chân của mình.
 
Ngày mùng một Tết Bính Thân 2.016
(8/2/2
.016).
Phạm Hoàng Tùng.

*  http://www.bbg.gov/wp-content/media/2011/10/BBG_FACTSHEET_v20_single-pgs-10-7-15.pdf

**  http://www.voatiengviet.com/content/voice/1829265.html

Trịnh Hội
15.01.2014
Cũng lâu rồi tôi mới viết về tổ chức phi chính phủ VOICE, viết tắt của 5 chữ “Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment” mà Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích tạm dịch là “Sáng kiến Thể hiện Lương tâm Người Việt Hải ngoại”. Tôi là đồng sáng lập viên vào năm 2007 và cũng là Giám đốc Điều hành (Executive Director) hiện đang quản lý VOICE cùng với 4 thành viên khác trong Ban Quản Trị (Board of Directors) đó là Anh Đoàn Việt Trung, cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu (Úc), Cô Jaclyn Fabre, cựu Giám đốc Điều hành tổ chức LAVAS (Mỹ), Anh Max Võ, cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Toronto (Canada) và Cô Jessica Soto, cựu Giám đốc Điều hành tổ chức Ân xá Quốc tế Philippines (Phi Luật Tân).

*** http://fvpoc.org/2016/02/01/thanh-vien-to-chuc-voice-bi-cong-an-da-nang-cau-luu-tai-san-bay/
   


 Luật Sư Người Việt Hải Ngoại Và Công Lý 
Cho 5 Gia Đình Nhà Báo Gốc Việt
 Cùng 14 Kháng Chiến Quân Ở 
Khu Chiến Thái – Lào Đã Bị Việt Tân
Sát Hại Dã Man!!!
-Phạm Hoàng Tùng -    

Đã hơn nửa tháng trôi qua tính từ khi có lời kêu gọi của Tác Giả Trương Minh Hòa về việc cần sự giúp đỡ của các vị luật sư người Việt hải ngoại, mọi việc chỉ đi vào im lặng.

Luật sư với thiên chức nghề nghiệp cao quí là tranh đấu cho công lý, nhưng trong trường hợp những người bị Việt Tân sát hại vào thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, tư tưởng và hành động vì công lý của các vị luật sư gốc Việt đã đi vắng hoặc bỏ chạy trốn để nhường chỗ cho đầu óc phe phái, nỗi sợ hãi, và tâm lý thụ động một cách ích kỷ. Rất đáng buồn.

Đời sống hải ngoại là một môi trường tốt để phát triển nhân quyền, các quyền tự do căn bản của con người trong xã hội. Tuy nhiên, môi trường tự do này không tuyệt đối vì nạn khủng bố hoành hành. Trong cộng đồng người Việt hải ngoại từ hơn 30 năm qua, Đảng Việt Tân là một lực lượng khủng bố rất đáng kinh sợ, nó gây nên tâm lý hãi sợ trong rất nhiều người Việt.

Việc các vị luật sư không dám lên tiếng sau khi ông Trương Minh Hòa - Một cựu sĩ quan cấp Úy Việt Nam Cộng Hòa thẳng thắn lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ - đã minh chứng cho cái tâm lý trùm mền ngủ yên trước nỗi đau thương của các gia đình nạn nhân, một nỗi đau tiêu biểu đã kéo dài hơn 30 năm qua là của gia đình ông Nguyễn Thanh Tú, người con trai của cố Nhà Báo Nguyễn Đạm Phong.

Nhà Báo Nguyễn Đạm Phong đã bị sát thủ trong nhóm K.9 bắn 7 phát đạn vào người khi ông còn đang mặc áo ngủ tại nhà ở thành phố Houston - tiểu bang Texas – Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Đạm Phong bị sát hại man rợ vì đã vì can đảm viết các bài báo tiết lộ sự man trá ranh ma có hệ thống đối với cộng đồng người Việt hải ngoại do Việt Tân chủ mưu hành động đầy chủ tâm chú ý.

Cách cư xử bạc tình bạc nghĩa với đồng loại và cách sống của những vị luật sư gốc Việt ở hải ngoại qua những lời kêu gọi chân thành và thống thiết này cho công luận thấy rằng họ đã hết sức vô cảm và đành tâm từ bỏ công lý trong xã hội. Như vậy vì tình trạng phe đảng hay nỗi lo sợ bị khủng bố mà họ mai táng thiên chức cao quí của vị luật sư.

Bài học lịch sử quan trọng trong đời sống cộng đồng người Việt hải ngoại thật đáng suy nghĩ này cũng cho đồng bào mình trong nước một thái độ tỉnh táo về những gì liên hệ với khủng bố Việt Tân. Đừng tin bất cứ những gì mà vài tổ chức xã hội dân sự do Việt Tân lập ra để hoạt động dân chủ trá hình. Nó chỉ là cái gì đáng kinh hoàng đang núp sau bộ quần áo màu sắc khiêu gợi.

Cộng Sản Việt Nam quỉ quyệt tàn độc thì Việt Tân cũng không thua gì. Thế nhưng loài người tồn tại đến ngày hôm nay chính là nhờ biết cư xử với nhau trong tình thương đồng loại và mối quan hệ đạo đức!!!
 
Thời gian gần Tết Bính Thân 2.016
Phạm Hoàng Tùng. 


NHỮNG CÁI TẾT LƯU VONG

Lời Tác Giả: “Suốt hơn 30 năm bôn ba nơi xứ người, chưa bao giờ về lại Việt Nam, thế nhưng những cái Tết Việt Nam vào thời niên thiếu lại lắng sâu đọng trong tâm hồn tôi cho đến mãi hôm nay”.
                                                                     ***

Đầu năm 1.982, trước khi vượt biên qua Cam Bốt để tìm đường đi Thái Lan, từ Sài Gòn, tôi đã ghé về nhà người bạn học cũ là anh Nguyễn Văn Quang ở kinh Ông Cò gần Núi Sập – An Giang để ăn Tết.

Chúng tôi là đôi bạn thân ở trường Trung Học Văn Hóa Quân Đội nằm trên đường Thống Nhất, con đường đi đến Dinh Độc Lập thuộc Quận Nhất, Thủ Đô Sài Gòn.

Ba anh Quang là một cựu Thiếu Tá làm việc ở Bộ Tổng Tham Mưu. Ông bị đưa đi cải tạo gần 6 năm, và sau khi ra tù đã về kinh Ông Cò sống với gia đình. Ngày tôi về kinh Ông Cò chuẩn bị đi cùng Quang qua Nam Vang – Phnom Penh thì có gặp được ông, lúc ông đang đội chiếc nón lá cũ, khom người mò từng con tép nhỏ dọc bờ kinh.

Ăn Tết ở kinh Ông Cò, tôi có dịp cùng với người anh trai của Quang là Nguyễn Văn Minh đi dọc theo con xóm nhỏ trên bờ kinh. Dân ở đây đa số là dân mới từ Sài Gòn hay thị xã Long Xuyên vào đây làm ruộng, chăn nuôi vịt vào cái thời mà khỉ đột, đười ươi từ trong rừng núi ra thành nắm chính quyền.

Sau cái Tết năm 1.982, tôi và Quang vượt biên qua Nam Vang. Sống tại Nam Vang đến tháng 9 năm 1.983, cả hai chúng tôi vượt biển qua Thái trên một chiếc ghe máy có nhiều người đi tìm tự do.

Chạy bỏ một quốc gia bị độc tài Cộng Sản cai trị và đàn áp hung bạo để tìm tự do, đây là mục đích nguyên thủy của hầu hết người Việt sau biến cố đau thương ngày 30 tháng 4 năm 1.975. Những người Việt nào đã bỏ chạy khỏi Việt Nam nhưng ngày nay lại không chung thủy với mục đích ban đầu này tức là tự phản bội chính mình. Mình tự phản bội mình thì còn ai dám tin mình. Không ít người Việt mang hận thù cá nhân với nhau dai dẳng, nhưng lại mau quên lịch sử và cội nguồn của mình.

Có thể nói rằng, trong thời hiện đại của xã hội Việt Nam, lấy điểm mốc là ngày 30 tháng 4 năm 1.975, thì sự chung thủy với mục đích ban đầu, như vừa đề cập trên đây, được coi là một trong các chuẩn mực đạo đức để xác định phẩm giá người Việt.

Tại trại tỵ nạn Sikhiu - Thái Lan, tôi lại được ăn cái Tết lưu vong trong trại với hơn 9.000 đồng bào Việt Nam xa xứ. Vì thuộc thành phần không có thân nhân gia đình trong trại, nên tôi được chùa và nhà thờ cấp cho ít quà, và số tiền nhỏ để đón Tết.

Sau cái Tết năm 1.984, tôi vào khu chiến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam. Ba cái Tết trong chiến khu là thêm ba cái Tết xa nhà, xa gia đình.

Sau khi rời khu chiến, xâm nhập Việt Nam vào tháng 7 năm 1.987 và bị Cộng Sản bắt làm tù binh vào tháng 8 năm 1.987. Từ đó cho đến tháng 3 năm 1.993, tôi lại trải qua những cái Tết trong nhà tù, lại xa gia đình, xa người thân.

Và từ cái Tết năm 1.993 – 1.994, tôi lại ăn Tết ở Cam Bốt và Thái Lan, mở đầu cho thời kỳ lưu vong vì chính trị một cách dài hạn, cho tới tận ngày hôm nay.

Suốt hơn 30 năm bôn ba nơi xứ người, chưa bao giờ về lại Việt Nam, thế nhưng những cái Tết Việt Nam vào thời niên thiếu lại lắng sâu đọng trong tâm hồn tôi cho đến mãi hôm nay.

Ba Má tôi cùng quê ở Gò Công - Miền Nam Việt Nam. Hai ông bà cùng lên Sài Gòn sinh cơ lập nghiệp vào đầu thập niên 1.950. Gia đình tôi thuộc thành phần quân nhân công chức phục vụ trong suốt hai thời kỳ của nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa ở Miền Nam Việt Nam.

Nhà tôi đủ ăn đủ mặc, và được sống ngay Quận Nhất, trung tâm của Thủ Đô Sài Gòn. Đối với tôi, ký ức những ngày Tết gia đình thời xưa là những hình ảnh đẹp nhất khi tuổi tôi đã đi vào giai đoạn không còn trẻ nữa.

Khu xóm nhỏ nơi tôi sống suốt quảng đời thơ ấu là một nơi bình yên thong dong khi cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam Việt Nam do Cộng Sản Bắc Việt tiến hành đang gia tăng cường độ một cách hung bạo nhất.

Những cái Tết ở xóm nhỏ thanh bình, thân thương nhưng hết sức rạo rực của cái tuổi mới lớn mỗi khi được nhà trường cho nghỉ học để ăn Tết.

Ngày nay qua phim ảnh, tôi thấy Sài Gòn đã thay đổi nhiều, khu vực nhà tôi đã không còn như xưa. Cái thay đổi lớn nhất là số lượng dân cư quá đông nhưng vẫn còn nghèo. Tết mà vẫn có người thiếu ăn, thiếu mặc. Vẫn có người phải bỏ tiền nhà để nấu mấy nồi cơm, nồi canh mang đi phân phát cho bà con chòm xóm đỡ đói lòng vào những giây phút thiêng liêng nhất của một năm theo tập tục dân tộc.

Có người thông cảm với hoàn cảnh nghèo túng quá đổi của đồng bào mình nên lập ra một thùng bánh mì từ thiện để trước cửa nhà, cửa tiệm, bà con nào đi đường đói lòng thì tới thùng bánh tự lấy một ổ bánh mình ăn cho đỡ đói. Dân mình nghèo quá các bạn à!

Có những gia đình ngoài Bắc vào Sài Gòn tìm công ăn việc làm. Có việc làm rồi nhưng chỉ có miếng ăn qua ngày, còn tiền vé xe đò về Bắc ăn Tết vẫn nằm ngoài tầm tay. Nhiều gia đình đã hơn 3 năm mà vẫn chưa dư tiền để đưa cả nhà về quê ăn Tết trong cảnh sum họp.

Hố sâu giàu nghèo trong xã hội Việt Nam hiện nay là một vấn đề nan giải, chế độ Cộng Sản độc tài hiện nay bất lực để giải quyết vấn nạn này. Cái nghèo đi với dân Việt gần như muôn thuở!!!

Tết lưu vong năm 2.016
Phạm Hoàng Tùng.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét