Bất Bạo Động Đồng Nghĩa Với Độc Tài Cộng Sản Muôn Năm! Người Việt Phải Hành Động Để Tự Cứu Mình! Đừng Trông Chờ Bất Kỳ Ai. Blog hoạt động từ ngày 28 tháng 2 năm 2.012

Võ Văn Kiệt Gần Chết Mới Mở Mắt


Võ Văn Kiệt Cuối Đời Mới Mở Mắt!!!

Cứ vào thời điểm 30/4 hàng năm, có một số người thường trích lại câu nói của Võ Văn Kiệt như sau: “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn.”

Những người nhắc lại câu nói của Võ Văn Kiệt để muốn nói đến tư tưởng đổi mới, quan điểm chính trị có vẻ cởi mở một chút, thái độ bất đồng ngấm ngầm với Đảng Cộng Sản Việt Nam của Võ Văn Kiệt.

Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa, sinh năm 1.922 tại huyện Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long, và mất năm 2.008 tại bịnh viện Mount Elizabeth ở Singapour. Võ Văn Kiệt được chôn cất tại Sài Gòn. Tại Vũng Liêm có khu di tích Võ Văn Kiệt.

Sau khi về hưu, không còn giữ chức Thủ Tướng Cộng Sản nữa, vào năm 2.005, Kiệt nói câu mà được một số người trích dẫn và tán thưởng quan điểm chính trị của ông ta. Kiệt chỉ dám mở miệng nói khi biết mình đã già yếu sắp từ bỏ trần thế này, và biết rằng có phạm tội với đảng thì đảng cũng khó làm gì vì sắp chết tới nơi.

Kiệt vào Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc mới 17 tuổi. Từ năm 1.972 đến 1.975, khi chiến tranh xâm lược Miền Nam đang bị Hà Nội đẩy lên ở cường độ hết sức ác liệt để xâm chiếm Miền Nam cho bằng được thì Kiệt được đề cử vào chức vụ Ủy Viên Thường Vụ của Trung Ương Cục Miền Nam.

Trung Ương Cục Miền Nam đặt cơ quan đầu não tại rừng núi Tây Ninh sát biên giới Kampuchea, là Ban Chấp Hành Đảng Bộ Miền Nam trực thuôc sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm điều hành toàn bộ cuộc chiến tranh xâm lược ở Miền Nam. Như thế trong cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu để chiếm Miền Nam cho bằng mọi giá thì Kiệt là một đầu sỏ quan trọng của Cộng Sản Miền Nam dưới sự chỉ đạo, thống lĩnh, khống chế tuyệt đối của Cộng Sản Miền Bắc gồm Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng.

Câu nói của Kiệt được trích dẫn trên, đúng ra phải là, khi Cộng Sản Miền Bắc chiếm được Miền Nam bằng bạo lực thì dân tộc Việt đều u uất, oán hận không nguôi; Chỉ có mấy triệu đảng viên Cộng Sản và một số ít người dân ngớ ngẩn mới cho đây là “niềm vui”. “Niềm vui”, vì được nhà nước độc tài cho nghỉ lễ 30/4 để đi chơi; Để ra Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng …chen chúc tắm biển phơi da thịt; Để xúm lại la lớn “dzô”, “dzô”, cụng ly ăn nhậu cho đã miệng; Để chơi bời…Trí nhớ, trí não của một số người Việt ngắn ngủi, hời hợt, nông cạn như thế đó.

Cộng Sản Hà Nội cuồng tín, thực hiện theo đường lối cai trị của Tàu Cộng. Những cá nhân trong đảng, dù có giữ những chức vụ cao cấp trong Bộ Chính Trị đều phải phục tùng đảng tuyệt đối, nếu không muốn bị khai trừ và làm tội. Cộng Sản Hà Nội tuyệt đối giữ gìn nguyên tắc độc tài toàn trị đó nhằm bảo vệ đảng của chúng trước sự diễn biến hòa bình ngay bên trong nội bộ. Diễn biến hòa bình ngay bên trong đảng là sự thay đổi từng bước từ độc tài thành đa đảng. Một hình thức vận động chính trị để xóa bỏ sự đôc quyền lãnh đạo của đảng.

Những đảng viên cao cấp như Kiệt vào cuối đời, năm 83 tuổi, mới mở mắt thấy điều gian trá bất lương, sự sai lầm của Cộng Sản Hà Nội đối với dân Việt. Đến cuối đời mới mở mắt, mở miệng, thì đâu còn sức khỏe, quyền lực để thực hiện sự thay đổi theo ý mình. Mà nếu Kiệt có thực hiện diễn biến hòa bình ở Miền Nam thì Hà Nội cũng đập Kiệt cho tan xương nát thây. Bởi vì nếu không ngăn chận ngay những đổi mới nguy hiểm đó thì Cộng Sản Hà Nội chắc chắn bị dân tộc này đập cho tan xương nát thịt.

Kiệt không phải là người đầu tiên thấy được sai lầm, tội ác của Cộng Sản gây ra cho dân tộc. Trước Kiệt, và sau Kiệt, ngay bên trong đảng, có nhiều người thấy được đại họa này, nhưng họ không dám mở miệng, không dám hô hào sự thay đổi, vì sợ chết, sợ bị trừng trị. Dám bỏ một đời theo đảng để xâm lược Miền Nam, để xây dựng cái gọi là xã hội chủ nghĩa hoang đường, và dám cưỡng ép dân tộc này làm nô lệ cho đảng. Nhưng khi thấy tội ác của đảng thì lại không dám hy sinh thân mình để chống đảng, đánh đổ đảng!!!

Nói tổng quát là một số người Việt mình sợ Cộng Sản vì chúng nó tinh ranh và tàn ác quá.

Ngay trong nội bộ đảng ở cấp cao, chúng cũng biết là chúng đang đi vào con đường gây thảm họa cho dân tộc và đất nước, nhưng vì quyền lợi, vì tham vọng, vì hèn nhát, nên chúng không dám đứng trước dân để cúi đầu nhận tội. Đây cũng là một phần bản chất của Cộng Sản là hèn nhát, sợ hãi, không dám đối đầu với sự thật.

Tại các quốc gia Châu Âu, những người lãnh đạo Cộng Sản khi thấy đường lối chính trị của chủ thuyết này gây đại họa cho dân tộc họ, nên đã thức tỉnh và tìm cách thay đổi. Bên cạnh đó, dân trí tại Châu Âu cao, họ không chấp nhận sống tù túng, mất tự do trong thể chế chính trị chậm tiến. Cả hai yếu tố này kết hợp nên mới tạo được sự thay đổi chính trị cho quốc gia họ.

Tại Việt Nam, những kẻ cầm đầu nhà nước cứ ngoan cố bám quyền, dù đã biết là quá sai, phạm đại tội với dân, với nước. Còn dân Việt, không ít người cứ sợ hãi, không ít người cứ lo ăn nhậu, không ít người ngu ngơ ngớ ngẩn. Những người có lòng, có hiểu biết, có chí hướng thì ít, nên rất khó chuyển xoay thời cuộc.

Cuộc sống, tương lai của một dân tộc là do chính dân tộc đó định đoạt. Dân mình không đồng lòng tranh đấu thì phải chấp nhận số phận u tối mà thôi. Chúng ta không thể cầu xin ở ngoại bang đổ tiền, đổ máu để làm cách mạng thay cho chúng ta. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ đám độc tài sám hối, ăn năn, tự nguyện từ bỏ quyền lực.

Đời sống hiện tại của một dân tộc nói lên được trình độ hiểu biết, ý chí quật khởi, tự cường, của dân tộc, đất nước đó. Việt Nam ngày nay được xếp vào hàng các nước nghèo nhất, chậm tiến nhất, độc tài toàn trị nhất, trên địa cầu này.

Ngày 30/4/2.018
Phạm Hoàng Tùng.


Trận Chiến Pháp Lý Sắp Đến Hồi Cuối!!!

Nhân cách của gia đình Hoàng Cơ biến đi đâu??? Sao Hoàng Cơ Định, Hoàng Tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm lại nhờ luật sư của họ nói với vị thẩm phán là: xin ông Nguyễn Thanh Tú đừng chống đảng Việt Tân nữa???

Ông Nguyễn Thanh Tú không có chống Việt Tân.

Mục đích duy nhất và sau cùng của ông Tú, cùng nhiều nạn nhân nữa, là muốn gia đình Hoàng Cơ và các kẻ cầm đầu khác trong băng đảng mafia phải đối diện với công lý, nhận sự trừng phạt đích đáng về tội ác của họ gây ra.

Họ phải trả lời và nhận trách nhiệm về việc giết chết Cha của ông Tú, việc giết chết các nhà báo khác, việc hành hạ và giết chết những người yêu nước trong rừng già Thái Lan, việc lường gạt đồng hương số tiền hơn 20 triệu Mỹ Kim, việc khủng bố tinh thần đồng hương…

Có gan giết người để cướp tiền thì đừng hèn nhát xin xỏ, van lơn.

Qui luật thiên nhiên là hết hạn thì lại mưa. Qui luật xã hội cũng vậy, có vay thì có trả, giết người phải đền tội.

Câu chuyện giết Cha ông Tú, giết các kháng chiến quân trong rừng già Thái Lan, sắp đến hồi kết. Phiên tòa dân sự kết hợp hình sự tại thành phố Houston – nơi mà gia đình Hoàng Cơ cho đàn em bắn chết Cha ông Tú - sẽ là nơi diễn ra giai đoạn kết thúc vụ án, trả lại công đạo cho nhiều nạn nhân.

Mới đây, tại vùng Sacramento - California - Mỹ, vào ngày 25/4/2.018, FBI thông báo họ đã bắt được tên cướp của, hãm hiếp, giết hơn 12 người cách đây 40 năm. Tên này có biệt danh là Golden State Killer đã 72 tuổi. Tên sát nhân khét tiếng này từng là cảnh sát Mỹ.

Tại Miền Nam - Việt Nam, trước năm 1.975, có những tuồng cải lương thường trình diễn về câu chuyện người con báo hiếu cho cha sau hơn 20 năm trường đi tìm kiếm kẻ thù. Thật ra những tuồng hát cải lương đó cũng lấy từ những câu chuyện trong đời thực để dùng câu ca tiếng hát khuyên dạy người đời nên làm lành tránh dữ, tôn vinh đạo đức, phê phán và trừng phạt cái ác.

Việc ông Nguyễn Thanh Tú nỗ lực đi tìm công lý cho Cha mình sắp đến hồi kết sau những nỗ lực không ngừng.

Ngày 8/5/2.018
Phạm Hoàng Tùng.


Hồi Tỵ Không Bằng Hồi Chánh!!!

Mấy hôm nay truyền thông độc tài Cộng Sản và một số người không Cộng Sản, quan tâm đến cái gọi là luật Hồi Tỵ.

Đại khái, theo luật do đám trong Bộ Chính Trị Hà Nội đưa ra là: kẻ nào làm Bí Thư Tỉnh Ủy thì phải là người ở địa phương khác đến. Tổng quát, Nguyễn Phú Trọng muốn tìm cách ngăn chận nạn phe đảng, con ông cháu cha, cấu kết với nhau để tham nhũng.

Chữ tỵ có nguồn gốc Hán – Việt, tỵ có nghĩa là lánh đi, chạy đi chỗ khác để tìm thoát khỏi sự khó khăn. Như hai chữ tỵ nạn, có nghĩa là chạy đi lánh nạn, lánh giặc, nói nôm na là chạy giặc.

Như thời thực dân Pháp mới đánh chiếm nước ta vào khoảng sau năm 1.857, những người trí thức đã khởi xướng phong trào tỵ địa, tức là họ bỏ đi khỏi những vùng đất đã bị Pháp chiếm đóng, không chấp nhận sống chung với quân xâm lược, để mưu cầu việc đánh Pháp, lấy lại lãnh thổ đã mất.

Thật ra thì dùng luật Hồi Tỵ để ngăn chận tham nhũng trong bộ máy quan lại quan liêu cồng kềnh quá mức cần thiết của độc tài Hà Nội, không khác gì khâu vá thêm một lỗ trên tấm áo đã rách hàng trăm, hàng ngàn lỗ. Có bỏ công cả đời khâu vá, may lại, thì cũng chẳng bao giờ tạo nên một tấm áo sạch không có vết rách.

Đó là một cách làm cho có, một kiểu làm để mà làm, chứ không lẽ ngồi yên chờ… chết.

Có cách làm tốt hơn và triệt để hơn để phòng chống tham nhũng, nhưng Nguyễn Phú Trọng hay toàn đảng độc tài không bao giờ dám làm, đó là thay luật Hồi Tỵ bằng cách về hồi chánh với chính nghĩa quốc gia (hồi chánh là trở về với chính nghĩa, trở về với điều thiện). Toàn bộ Đảng Cộng Sản phải giơ tay đầu hàng dân tộc Việt Nam để dân chúng ta họp bàn tìm cách xây dựng lại đất nước.

Đó là thượng sách để cứu dân cứu nước, nhưng độc tài không bao giờ muốn làm, không bao giờ dám làm, bởi vì làm thì toàn bộ hệ thống tư tưởng lý luận Mác - Lê dối trá, cùng bộ máy hành chính khổng lồ nhưng chỉ ăn hại, sẽ bị chôn vùi trong đống rác lịch sử.

Ngày 11/5/2.018
Phạm Hoàng Tùng.


Độc Tài Cộng Sản Và Đất!!!

Với ý nghĩa thông thường, đất là một dạng vật chất, không thuộc về tinh thần. Trong ý nghĩa khác, đất là nơi đến sau cùng của mọi người, không phân biệt thành phần. Người ta khi qua đời phải được trở về với đất (chôn cất) hay về với nước (thiêu đốt rồi rắc rải tro cốt trên sông, biển). Đây là qui luật tự nhiên. Và trong xã hội Việt chúng ta, đó là tập tục từ ngàn xưa do tổ tiên để lại.

Tuy nhiên trên thế giới có vài trường hợp lạc loài, như ở Nga, và Việt Nam có một. Cộng Sản Hà Nội đã hành xử ngược với truyền thống Việt Nam trong việc lưu giữ thi thể Hồ Chí Minh.

Họ Hồ chết ngày 2/9, ngay cái ngày được gọi là Quốc Khánh của độc tài Cộng Sản, đây là điềm cực kỳ xấu, điềm đại gở, điềm báo trước về sự sụp đổ tan nát của chế độ Cộng Sản, nên tên học trò gian xảo, độc ác, phản thầy là Lê Duẩn đã giấu kín và buộc người chung quanh phải nhìn nhận rằng Hồ chết ngày 3/9. Và cũng chính Lê Duẩn (nắm vị trí số 2 trong đảng, sau Hồ) tự tiện sửa lại di chúc của Hồ, Hồ muốn được hỏa táng, nhưng Duẩn cho mang xác Hồ đi ướp.

Những người đã chết đi mà thân thể không được về với đất, với nước thì coi như trái nghịch với sự vận hành của tạo hóa, tức là đang bị giam hãm, tù đày cái xác chết ô uế trên trần thế. Do vậy, về mặt ý nghĩa tâm linh, thì linh hồn không được siêu thoát như bao linh hồn khác, khiến nó trở thành cô hồn lạc lõng, đi lang thang quậy phá cuộc sống trên trần gian. Xã hội Việt Nam ngày nay bị đảo điên là do cô hồn họ Hồ phá phách. Từ ngày 2/9/1.969 trở đi, xác Hồ Chí Minh bị đám đệ tử giam cầm trong hòm kiếng. Sở dĩ cô hồn Hồ Chí Minh không siêu thoát là vì đại tội gây cho đồng bào, đất nước, khi còn sống.

Trong suốt cuộc trường chinh hoang dã, man rợ, từ ngày thành lập đảng độc tài cho đến nay, đất là mục tiêu mà chúng phải chiếm đoạt cho bằng được, quyết không từ bỏ bất cứ phương tiện nào, dù tàn độc đến đâu.

Trong thời kỳ từ năm 1.930 đến 1.954 trên đất Bắc, muốn có quyền lực chính trị thì Cộng Sản phải giành được đất để có dân, có dân thì mới tạo dựng bộ máy cai trị, để xưng vương, để tự sướng là bách chiến bách thắng, đỉnh cao trí tuệ. Nhưng khi có dân rồi thì Cộng Sản lại tráo trở phản dân, hành hạ, đọa đày dân. Trong giai đoạn này, độc tài Hồ Chí Minh cho tiến hành cải cách ruộng đất, ý nghĩa bên ngoài là san bằng bất công ở nông thôn, nhưng thực chất là chúng muốn xây dựng nền tảng nông thôn mới mà quyền lực thuộc về đảng trị, bất chấp máu đổ đầu rơi trên nông thôn Miền Bắc, vốn đã nghèo nàn chậm tiến dưới thời Pháp thuộc, Miền Bắc lại càng khổ nhục hơn, dưới thời Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Thời kỳ từ năm 1.954 đến năm 1.975, độc tài Cộng Sản bất chấp sự hy sinh đau đớn của hàng triệu người dân Miền Bắc và Miền Nam để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo nhất lịch sử Việt, chỉ với mục đích duy nhất là chiếm cho được vùng đất Miền Nam, để dựng lên một bộ máy cai trị thống nhất dưới sự độc tài chuyên chế bạo ngược của đảng.

Từ suốt năm 1.975 cho đến nay, độc tài mặc sức thao túng hoành hành tàn phá xã hội, vì không còn bất kỳ đối trọng về chính trị trong lãnh thổ Việt Nam. Đất lại trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn độc tài, thời kỳ này chúng cũng dùng vũ lực để chiếm đất. Nhưng chiếm đất dân từ Bắc vào Nam là để bán lấy đô la, để thoát khỏi kiếp bần cố nông trắng tay khi mới lập đảng vô sản.

Vụ cưỡng chiếm đã, đang, và sẽ diễn ra là khu đất ở Thủ Thiêm. Trước 1.975, Thủ Thiêm là vùng đất thưa người, kinh tế thuộc miền quê, mặc dù ở sát cạnh Sài Gòn. Vì sao??? Do vì, Cộng Sản hoạt động phá hoại lén lút ở vùng này, gây ra tình trạng mất an ninh xã hội. Chúng đào đường đắp mô, nhằm ngăn chận sự lưu thông xe cộ hàng ngày của người dân. Chúng pháo kích, để người dân lo sợ ngày đêm. Chúng vào nhà dân ban đêm tuyên truyền láo xạo về  cuộc sống hạnh phúc nhất trần gian khi cách mạng của Cộng Sản thành công.

Bây giờ, dân Việt như cá nằm trên thớt, chạy đâu cho khỏi nanh vuốt của công an. Giờ thì đám đầu sỏ tha hồ cướp đất bán để làm giàu, để lò mò học cách sống sang trọng của giai cấp tư bản.

Ngoài “ý chí” làm giàu, giàu hơn tư bản, giàu hơn đại gia, việc Cộng Sản chiếm đất, đặc biệt là đất của các cơ sở tôn giáo, thì mục đích là vừa chiếm đất vừa diệt đạo. Tất cả tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt, đều là đối trọng của Hồ Giáo (thờ xác chết), nên độc tài phải tìm mọi cách diệt cho hết. Nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên bắn trúng hai mục tiêu. Chiếm đất bán lấy tiền sống sung sướng, vừa lại diệt được các đạo giáo khác. Các cơ sở tôn giáo khi không có đất để thờ phượng, để hành lễ, để giáo dục đạo, để sinh hoạt đạo, để tôn thờ vị giáo chủ, thượng đế của đạo, thì coi như phải từ từ đi đến chỗ suy yếu và bị triệt tiêu.

Đất ở Miền Nam hay Miền Bắc đều bị bộ máy độc tài ở địa phương và trung ương cưỡng chế và mang đi bán cho bọn đại gia hay nhà đầu tư nước ngoài. Vì đây là những vùng đất bán được.

Còn đất sát biên giới Tàu hay đất trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa khó bán hoặc không bán được nên Tàu Cộng chiếm thì cho chiếm luôn, hay cũng không màng gìn giữ đất, đảo của quốc gia. Không loại trừ chuyện, độc tài Hà Nội đã bán quần đảo Hoàng Sa và một số đảo trong quần đảo Trường Sa cho Tàu Cộng với cái giá mà chỉ Bộ Chính Trị mới biết. Đây là “bí mật quốc gia”, dù hai quần đảo đó là tài sản thiêng liêng của dân tộc Việt chúng ta, nhưng dân Việt không có quyền biết đến. Như thế, cái đám trong Bộ Chính Trị là loại người gì???

Khi bộ máy cai trị ngày càng hư hỏng thì chúng cứ đắm đuối vào vật chất. Tiền bạc, quyền lực tuyệt đối, cuộc sống sung sướng hưởng thụ, gái đẹp, rượu ngon, ….Càng sa vào vật chất thì càng hư hỏng tinh thần, càng vô đạo đức, càng xa rời dân. Bộ máy cai trị không dựa vào nền tảng dân để sống còn và phát triển thì bộ máy đó cũng như tòa nhà chọc trời được xây trên nền không có đất.

Cộng Sản cũng là người như mọi người, chúng cũng được những gia đình người Việt sinh đẻ ra, chúng cũng là con cháu của dân Việt.

Tuy nhiên, đây là những đưa con mất dạy, vô cùng hỗn láo, hết sức ngỗ nghịch, những đứa con hoang đàng, không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ. Độc tài Cộng Sản chỉ là những đứa con nhỏ nhoi hư thân mất nết, lười biếng tu thân tích đức. Chúng làm sao vĩ đại như bà mẹ dân tộc Việt Nam.

Độc tài Cộng Sản có tham lam đến mấy thì cũng phải tới lúc nằm yên bất động để trở về đất ngàn năm.

Bởi vì biết cuộc đời quá ngắn ngủi, nên mấy chục năm thọ trên trần gian này, đám cường quyền Cộng Sản tha hồ giết người, cướp đất, đàn áp dân cho thỏa sức. Nước mắt dân rơi, dân bị tù giam, dân có máu đổ, nước có mất độc lập, tự chủ, thì có là sao. Bởi vì cách sống của độc tài Cộng Sản là hủy diệt bất cứ điều gì tồn tại trên đất Việt Nam, nếu muốn thoát khỏi vòng kềm chế của độc tài..

Tất cả những thảm họa ngày nay mà người Việt phải gánh chịu đều phải qui về một mối là từ năm 1.930 khi tên giặc Hồ Chí Minh mang tư tưởng điên dại là thiết lập chế độ độc tài Cộng Sản trên đất nước Việt Nam.

Chính vì đại tội như thế, nên độc tài Cộng Sản đã xúc phạm quá đổi đến vong linh tổ tiên dân tộc Việt, xúc phạm quá đổi với quốc hồn quốc túy, xúc phạm quá đổi đến đời sống tinh thần thiêng liêng của người Việt như phá chùa, đập nhà thờ, đập tượng thánh, cấm dân hành đạo, biến đạo giáo thành công cụ quốc doanh. Và vì sự xúc phạm đó, hồn thiêng sông núi Việt Nam đã khiến cho Hồ Chí Minh phải bị chính đám đệ tử (từ Lê Duẩn đến Nguyễn Phú Trọng) phản bội, giam cầm thân xác ô uế nơi chốn trần gian, không cho về với đất, dù đã chết từ năm 1.969 cho đến nay.

Theo sự suy nghĩ trong đời sống tâm linh của người Việt mình, khi chết mà không chôn cất dưới lòng đất hay thiêu đốt, thì đó là một kiểu hành hạ, đọa đày thể xác của người chết. Việc bắt họ Hồ phải nằm phơi thây trong lồng kính, cũng là một hình thức biệt giam, tù đày xác chết, chịu cảnh phân hủy tanh hôi theo năm tháng.

Khi ướp tẩm con vật như gà, vịt, heo con… để nướng, chiên, quay, nguyên tắc căn bản là mổ thịt phanh thây, móc lấy hết bộ đồ lòng ra. Ướp xác người cũng thế, dù việc ướp xác người rất hiếm hoi trên thế giới này.

Xác họ Hồ cũng được ướp theo nguyên tắc ướp con vật đã chết. Ruột, gan, phèo, phổi, thận, lá lách… của tử thi họ Hồ bị móc quăng bỏ hay ngâm trong hóa chất. Bởi vì, móc hết bộ đồ lòng ra thì xác mới ướp được. Nhưng vì ướp xác này trái với qui luật thiên nhiên, nên dù có hao tốn tiền triệu đô và mời chuyên gia Nga qua Việt Nam để ướp xác, nhưng thân xác họ Hồ không thể thoát khỏi sự phân hủy theo thời gian. Mùi tanh hôi của xác chết lâu ngày không được chôn xuống đất; Râu, tóc, lông, theo thời gian phải cong gãy, rụng, đổi màu, dù có cắm lại hay nhuộm hóa chất cao cấp, tinh vi; Da cũng bị đổi màu, bị mốc, bị nấm, bị vi khuẩn ăn dần, da mặt tử thi họ Hồ cũng bị thời gian tàn phá, ngó gần rất kinh dị, nếu không muốn nói là ác quỉ.

Nhiều câu chuyện do báo chí Nga đưa lên mạng tiết lộ về sự thối rữa của xác ướp Lenin cho thấy tử thi họ Hồ cũng phải bị hư hỏng, ung thúi theo hướng đó. Hóa chất hay kỹ thuật ướp xác chỉ làm chậm quá trình phân hủy mà thôi, chứ không bao giờ giúp cho xác chết được tươi mãi mãi.

Người Việt mình có câu nói, chết không có đất chôn, khi xét về ý nghĩa phê phán độc tài Cộng Sản, là để chỉ kẻ bất lương, vô đạo, lúc qua đời, không có mảnh đất nhỏ để chôn cất cho đàng hoàng tử tế theo tập tục ngàn đời của tổ tiên chúng ta.

Ngày 14 tháng 5/2.018
Phạm Hoàng Tùng.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét