Chơi
Với Côn Đồ !!!
Từ gần 100
năm nay, côn đồ, lưu manh, du đảng là từ ngữ chỉ lớp người thiếu học, đá cá lăn
dưa, sống đầu đường xó chợ.
Bọn người
này thường tụ tập đánh nhau, hút chích, trộp cướp, gây mất trật tự cho cuộc sống
của dân lành.
Nhưng phải
nói rằng trong thời kỳ độc tài Cộng Sản hiện nay, bọn côn đồ có nhiều cơ hội
phát triển, thăng tiến hơn nền giáo dục của đất nước Việt.
Muốn đánh
lén dân phải không??? Dễ ợt. Bỏ tiền ra thuê mướn đám mất dạy là xong ngay, và
khỏi phải lộ mặt là nhà cầm quyền độc tài ra tay.
Muốn đập
phá nhà dân, dùng dây xiết cổ dân, hay chơi trò quăng mắm tôm, mắm ruốc vào nhà
những người tranh đấu cho tự do dân chủ thì đã có sẵn loại lưu manh du đảng dưới
quyền. Mà sai đám công an, mật vụ giả dạng làm bọn côn đồ cũng dễ thôi, vì dân
có dám cản ngăn chúng đâu, vả lại đám công an, mật vụ, dư lợn viên có sẵn máu
lưu manh trong người thì lại càng dễ hành động và giống như đúc, người đi đường
không nhận ra hành tung.
Độc tài Cộng
Sản nắm trọn trong tay đất nước Việt Nam thì cái chuyện đảng sai khiến bọn âm
binh gây nhiễu nhương trong xã hội là hoàn toàn do đảng tự quyền, Quốc Hội làm
gì biết??? Mà có biết thì chuyện đó chỉ là chuyện ruồi bu, Quốc Hội còn phải
dành toàn thời gian toan tính những chuyện ích chồng lợi vợ của các đại biểu
như mua sắm biệt thự, khai man tài sản, lo cho con đi học bên Mỹ, lo chuyển
ngân ra nước ngoài trước để sau này chế độ sụp đổ thì dân chết kệ m. dân….Thật
ra thì Quốc Hội, Đảng, tòa án nhân dân…chỉ là một, có khác gì đâu.
Nồi nào
vung nấy. Ông Bà chúng ta rất sâu sắc khi nhận xét bản chất của một người, một
lớp người. Chỉ có một đảng cầm quyền mang bản chất lưu manh, mất dạy, thất học,
sống đầu đường xó chợ, sinh ra trong hang động rừng núi (hang Pắc Bó), chuyên sống
bằng nghề cướp của, mới rất thích kết bạn và chơi chung với đám côn đồ. Côn đồ,
lưu manh là đảng. Đảng là lưu manh, côn đồ.
Một đất nước
như nước Việt chúng ta hiện nay, đã trải qua 5.000 năm lịch sử, mà lại bị thành
phần băng đảng, trộp cướp, cầm dùi cui, mã tấu, ngồi trên đầu chúng ta thì xã hội
nghèo đói, hỗn loạn, quan chẳng ra quan, cúi đầu trước ngoại bang, mất đất mất
đảo, là chuyện đương nhiên rồi.
Và dân Việt
có ngồi than thở, khóc hết nước mắt cũng chẳng bao giờ thay đổi được tình hình
hiện nay.
Ngày 2
tháng 6 năm 2.017
Phạm Hoàng Tùng.
Xả xui hay có thể không may???
Đọc báo của
độc tài Cộng Sản hôm nay thấy viết rằng, người dân Qui Nhơn – Bình Định nhân dịp
Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, theo tập tục, lúc 12 giờ trưa, có rất nhiều người
chạy ào ra biển tắm để xả hết xui xẻo trong năm.
Tâm lý con
người thường thích cái may đến trong đời sống, và tránh xa cái không may. Tập tục
tốt đẹp của một địa phương, một dân tộc là điều nên lưu giữ. Thế nhưng đúng
ngay vào lúc 12 giờ trưa, trời đang nắng gắt mà ông già, bà lão, con nít, phụ nữ,
thanh niên ùa nhau xuống biển tắm thì chắc nhiều người trong đó phải bị cảm nắng,
sổ mũi, và có thể bị nhức đầu mấy ngày.
Thời tiết
thì đôi khi không đi đôi với tập tục. Sức khỏe mỗi lứa tuổi, tất nhiên không phải
lúc nào cũng đều chống chọi lại được với mưa nắng, gió bão, của thiên nhiên.
Cách sống đẹp.
Coi các
phim ảnh phóng sự về các nước Âu Mỹ, những phim không có dàn dựng giả tạo, chỉ
thu hình một cách tự nhiên về sinh hoạt trên đường phố, tôi không thấy người Âu
Mỹ có thói quen khạc nhổ ngoài đường phố.
Ở Châu Á, như
Trung Cộng, Việt Nam, Thái Lan, thì người Trung Hoa có thói quen hay khạc nhổ
ngoài đường phố, đã vậy trên tay còn cầm điếu thuốc thường xuyên. Những nơi có
người Hoa sinh sống thì thói quen khạc nhổ, phun nước miếng tùm lum tất phải
có. Đi bộ trên đường phố, nếu bạn đang mang đôi giày sạch thì phải chịu khó ngó
xuống lề đường để khỏi đạp lên nước miếng của người khạc nhổ, đang giăng bẫy khắp
nơi.
Chữ Tàu
trong chùa Việt.
Nước ta bị
Tàu cai trị gần 1.000 năm, do vậy sự ảnh hưởng phải có trong xã hội, đời sống
khi người Tàu còn hiện diện. Ngày nay, sau hơn 1.000 năm thoát khỏi sự cai trị
của người Hoa, nhưng có nhiều nơi, không phải chỉ trong chùa, đôi khi chúng ta
đi du lịch, đi viếng chùa, coi phim ảnh… vẫn có thể bắt gặp những câu đối, những
giòng chữ Hán trong các công trình xưa cổ từ Nam tới Bắc của người Việt.
Việc thay
thế các chữ Hán đó bằng chữ Việt, người Việt có khả năng làm được, Tuy nhiên,
hình ảnh mang ý nghĩa bị ngoại thuộc vẫn còn được lưu giữ thường xuyên trong đời
sống người Việt.
Phạm Hoàng Tùng.
Đất
Sài Gòn!!!
Mấy hôm nay
tôi coi được cái video trên youtube của một ông Việt Nam ở nước ngoài, đi du lịch
ở Việt Nam, quay cảnh con đường Tự Do thuộc Quận Nhất. Cộng Sản khi chiếm xong
Sài Gòn thì đặt tên lại là “Đồng Khởi”.
“Đồng Khởi
vùng lên mất Tự Do”. Người dân Việt âm thầm truyền miệng câu nói này để nhắc nhở
nhau rằng, khi con đường Tự Do ở Quận Nhất – Sài Gòn bị đổi tên, cũng là lúc cuộc
sống người Việt bị tước đoạt quyền tự do.
Con đường
này giờ đây hầu như khác hẳn, ngó không nhận ra. Nhưng cũng còn sót lại mấy cảnh
cũ, như cơ sở Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa (hai hình kèm theo bài viết này) mà giặc
Cộng đổi thành nhà hát. Họ muốn bôi bác cơ quan lập pháp của Miền Nam như một
gánh hát.
Tuy nhiên,
cái Quốc Hội bù nhìn của họ ngày nay đặt tại Hà Nội thì là cái gì??? Là gì thì
có nhiều từ ngữ để chê bai vì bản chất thấp kém của nó. Nhưng chắc chắn phải
thua Quốc Hội VNCH, nơi tiêu biểu cho sinh hoạt dân chủ, dù phôi thai, ở Miền
Nam, mà còn rất lâu Quốc Hội độc tài Cộng Sản mới bắt kịp tư tưởng dân chủ của
Việt Nam Cộng Hòa.
Gọi là rất
lâu, bởi vì sự bảo thủ, ngoan cố, thiếu hiểu biết của giới cầm đầu Cộng Sản,
cho nên, 20, 30, hay 50 năm nữa không thể biết được. Thế nhưng cứ khoanh tay ngồi
chờ họ có ý thức thay đổi thì chết cả dân tộc Việt.
Quốc Hội độc
tài Cộng Sản được lập ra và hoạt động chỉ tốn tiền thuế của dân nghèo. Họp Quốc
Hội là có dịp ngủ gật, nghe mấy cái nghị quyết xạo láo, bá láp, tào lao, riết rồi
chán, nhàm tai. Tự họ chán với nhau, nhưng không dám hé mồm, vì sợ mất chỗ làm,
mất ghế ngồi, mất lương hưu. Đối với phần lớn những người Cộng Sản, thà mất
danh dự cá nhân, mất lương tri làm người, chứ không bao giờ để mất sổ lương
hưu, hay mất đặc quyền mà chế độ độc tài đã ban phát cho họ.
Tôi sinh ra
và lớn lên ở Sài Gòn, nên vùng đất này tất nhiên là có nhiều kỷ niệm sâu đậm
trong tôi. Càng đi xa, không về thăm cảnh cũ, lòng lại càng nhoi nhói trong nỗi
nhớ.
Tôi còn nhớ
rõ, khi Cộng Sản chiếm Sài Gòn thì họ đã giở trò cướp bóc. Ngay sau ngày
30/4/1.975, hàng ngày, hàng đêm, từng chuyến xe tải quân sự, từng chuyến xe lửa,
khởi hành theo tuyến Nam – Bắc, chở không biết bao nhiêu là hàng hóa đủ loại, đủ
kích cỡ.
Nào là gạo,
lúa, bột mì, dầu, xăng, xi măng, xe honda (xe máy), xe hơi, vật liệu xây cất, thép,
sắt, súng đạn, xe quân sự, máy móc đủ loại, tivi, tủ lạnh, máy lạnh, bàn ghế, tủ
giường, vàng bạc, vải, quần áo……Những người dân Sài Gòn ngày đó đều có thể chứng
kiến sự vơ vét hối hả vô số của cải ở Sài Gòn, ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu
Long, để mang về Bắc.
Và cho đến tận
giờ này, họ vẫn vậy, tức là vẫn thói tính cướp bóc. Nhưng hiện nay thì họ cướp
nhiều hơn, tinh vi hơn, tất nhiên là hết sức lộng hành. Vì lúc này họ đã rất thạo
nghề ăn cướp tài sản của dân như đất đai, và tài nguyên, khoáng sản, quặng mỏ của
đất nước.
Cuộc sống
dân Sài Gòn bi đát, rách nát từ đó. Thế nhưng sự lộng hành thói trộm cướp đó của
những người có quyền chức, không chỉ làm cho riêng Sài Gòn nghèo đi, trái lại
cái nghèo là căn bịnh thâm niên cho cả nước Việt.
Nhưng Sài
Gòn là Sài Gòn, muôn đời vẫn vậy, dù cho giặc Cộng có thay đổi tên gọi, thì người
Sài Gòn đi hay ở vẫn luôn nhớ và giữ mãi cái tên gọi Sài Gòn trong lòng.
Giặc độc
tài liệu có thể “cải tạo” tấm lòng của người dân Việt, của người dân Sài Gòn???
Chắc chắn là không. Huống chi ngày nay, sau 42 năm chiếm Miền Nam, chiếm Sài
Gòn, Cộng Sản lại càng muốn tập theo lối sống của dân Miền Nam, của người Sài
Gòn.
Mông Cổ khi
xưa chiếm Bắc Kinh của dân Hán, về sau cũng ăn thức ăn của người Hán, mặc quần
áo của người Hán, lấy gái Hán làm vợ. Mông Cổ hay Việt Cộng có anh nào dám chê
gái đẹp thơm ngon đâu!!! Và rồi thì người Hán (Hoa) cũng đánh đuổi giặc Mông Cổ,
giành lại đất nước.
Người dân
Miền Nam 42 năm trước thua Cộng Sản về súng đạn, bạo lực cuồng nộ, và sự xảo
trá, lừa bịp chưa từng có trong lịch sử. Nhưng ngày nay, dân Việt Nam đang thắng
độc tài Cộng Sản về chính nghĩa tự do.
Rồi đây, chiến
thắng của dân Việt, tự do thắng độc tài, sẽ là cuộc chiến thắng vĩnh cửu, muôn
đời. Sự thua cuộc của dân tộc Việt đối với Cộng Sản trước đây là bài học lịch sử
đầy máu, nước mắt, gông cùm và tù đày biệt ly. Thế cho nên, không một người dân
nào, yêu tự do, muốn làm người có nhân cách, lại muốn tái diễn ngày 30/4/1.975
đen tối.
Chiến thắng
của Cộng Sản trước đây cùng với đường lối cai trị thất nhân tâm đã đẩy chủ
nghĩa Cộng Sản, Đảng Cộng Sản Việt Nam mãi mãi đi vào bóng đêm địa ngục.
Ngày 8 tháng
6 năm 2.017
Phạm Hoàng Tùng.
Xe
Lôi Đạp Ở Việt Nam
Hậu
Quả Của Chiến Lược Tước Đoạt
Và khủng Bố!!!
Và khủng Bố!!!
Sau Tết âm
lịch Nhâm Tuất nhằm đầu năm 1.982, tôi từ Sài Gòn về Long Xuyên gặp người bạn học,
sau đó cả hai từ con kinh Ông Cò (gần Núi Sập) ở tỉnh Long Xuyên (nay Cộng Sản
đổi là An Giang) đi tới Châu Đốc và vượt biên qua Cam Bốt. Rồi thời gian sau, chúng
tôi tìm cách đi Thái Lan.
Đến thủ đô
Phnom Penh trong những ngày tháng vừa thoát khỏi nạn diệt chủng của Đảng Cộng Sản
Cam Bốt (Kampuchea), tôi chứng kiến sự tàn phá, hoang vắng, cuộc sống xã hội
người dân Cam Bốt bị đẩy lùi vào quá khứ hơn 50 năm.
Một hình ảnh
tiêu biểu nhất cho cuộc sống đi lùi khi Cộng Sản Cam Bốt tiến hành xây dựng
thiên đường xã hội chủ nghĩa, đó là chiếc xe lôi đạp.
Xe lôi đạp rất
đơn giản, gồm chiếc xe đạp cũ, và một “toa chở khách” phía sau làm bằng cây cũ,
đôi khi có thiếc hay tôn bọc bên ngoài. “Toa chở khách” này có hai bánh xe làm
chân, còn đầu “toa” được móc vào yên xe đạp. Đây cũng có thể được coi như hình ảnh
tương tự của chiếc xe ngựa (xe thổ mộ). Nhưng xe lôi đạp làm sao chạy nhanh bằng
xe ngựa.
Xe lôi đạp
dùng để chuyên chở khách, khoảng 3,4 người. Có khi chở hàng hóa. Chạy đường
bình thường thì không sao. Nhưng khi qua cầu thì “tài xế” phải xuống xe, gồng
tay gồng chân để kéo xe lôi lên cầu. Xe không chịu lôi người thì người phải
đành lôi xe. Hành khách nào thấy thương ông tài thì nhảy xuống đi bộ hay phụ
kéo xe lên cầu.
Đó là hình ảnh
35 năm trước, khi tôi là một thanh niên trẻ lòng tràn đầy háo hức đang trên đường
rời Việt Nam tìm cuộc sống tự do. Ngày nay, khi coi các thông tin mạng về cuộc
sống nông thôn Miền Nam, tôi lại bắt gặp bóng dáng chiếc xe lôi đạp xuất hiện ở
Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang…
Những chiếc
xe lôi đạp của người Việt hiện nay là cái cần câu để họ kiếm sống hàng ngày. Chiếc
xe lôi thì đã quá thời, hết sức chậm tiến. Còn việc kiếm cơm thì vất vả lắm,
thường là không đủ sống.
Cuộc sống của
một số người dân Việt vẫn còn thấp kém như người dân Cam Bốt cách đây 35 năm
khi họ vừa thoát khỏi nạn diệt chủng.
Cuộc sống
dân Việt vẫn nghèo đói, vẫn không có tự do trong thiên đường xã hội chủ nghĩa
hoang đường.
Bản chất của
độc tài Cộng Sản, ở bất cứ đâu, đặc biệt nơi chúng vẫn tồn tại như ở Việt Nam,
là diệt chủng, khủng bố, ăn bám dân, ăn xin viện trợ quốc tế, cướp đoạt và phá
hoại tài nguyên đất nước, tiêu diệt quyền tự do của người dân, và đấu đá nội bộ
quyết liệt để tranh giành quyền chức, quyền lợi.
Khủng bố quốc
tế do các phần tử Hồi Giáo cực đoan tiến hành gây khủng hoảng an ninh cho cuôc
sống dân lành, tạo ra vấn nạn nhức nhói cho cộng đồng nhân loại hiện nay. Còn Cộng
Sản Việt Nam khi tiến hành chiến lược khủng bố đối với dân tộc Việt lại mang
tính chất nguy hiểm gấp nhiều lần.
Thế nhưng,
các tổ chức khủng bố do một số nhóm Hồi Giáo cực đoan điều hành thì bị cộng đồng
quốc tế cô lập mọi mặt để mạnh tay tiêu diệt. Còn nhà nước khủng bố như độc tài
Cộng Sản Việt Nam thì lại được kết nối bang giao với hầu hết các quốc gia trên
thế giới.
Cộng đồng
quốc tế đang hành động mâu thuẫn. Một hướng, tìm cách diệt trừ bọn khủng bố người
Islam cuồng tín. Một hướng khác, lại nuôi dưỡng, vỗ béo bằng cách giao thương, viện
trợ cho một nhà nước khủng bố như độc tài Cộng Sản Việt Nam.
Cộng đồng
quốc tế dễ nhận ra tính chất khủng bố bằng bom đạn, súng, chất nổ. Nhưng cặp mắt
của thế giới rất khó tìm ra tính chất khủng bố về tâm lý, tinh thần, đường lối
chính trị đàn áp mà nhà nước khủng bố của độc tài Cộng Sản Việt Nam đã thi hành
từ hơn nửa thế kỷ qua trên đất nước Việt Nam.
Một khía cạnh
nữa, khủng bố của Hồi Giáo cực đoan trực tiếp gây hại tới an ninh, quyền lợi,
và sinh mạng của công dân nhiều quốc gia trên thế giới nên họ phải hành động
nhanh chóng và quyết liệt để bảo vệ quyền lợi, sự an ninh của chính họ. Trong
khi đó, hành động khủng bố của nhà nước độc tài ở Việt Nam chỉ gây nguy hiểm
cho dân tộc Việt, và tất nhiên không phải là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng
quốc tế. Dù rằng dân số nước ta đã trên 93 triệu người, theo thống kê năm
2.016.
Hơn 93 triệu
sinh mạng Việt Nam đó, dĩ nhiên có giá trị khác (chắc là thấp) so với mạng sống
của công dân Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật, Hòa Lan, Na Uy, Thụy Sĩ….Dù rằng cũng là
người với nhau!!!
Vì thế bạn
cũng đừng quá chú ý hoặc đặt niềm tin quá đáng vào chuyện đi gặp ông đại sứ này
hay họp mặt rồi chụp hình chung với bà đại sứ nọ….để báo cáo việc vi phạm nhân
quyền của Hà Nội.
Xét về bản
chất, chiến lược khủng bố của Đảng Cộng Sản Việt Nam không chỉ thẳng tay tàn
sát dân Việt bằng pháo đạn, chất nổ đủ các kích cỡ như Tết Mậu Thân năm 1.968
trên khắp các tỉnh thành Miền Nam, hay đấu tố rồi dùng lưỡi cày, cày đứt đầu
nông dân một cách man rợ trong vụ Cải Cách Ruộng Đất vào năm 1.956 ở Miền Bắc.
Trong phim
“Chúng Tôi Muốn Sống” được trình chiếu thời Việt Nam Cộng Hòa có mô tả lại cảnh
nông dân đang bị chôn sống dưới đất, chỉ chừa cái đầu ngoi lên mặt đất để kinh
hoàng ngó cái lưỡi cày, do tên cán bộ Cộng Sản điều khiển, đang tiến từ từ đến
cày đứt đầu ông ta.
Ông nông
dân có tội gì??? Ông nông dân chỉ có cái tội là chủ đất, mà chủ đất, theo định
nghĩa của Hồ Chí Minh là bóc lột dân nghèo, thế thì phải chết, thế thì phải bị
đảng giết. Còn Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay là một tên đại địa chủ bóc lột toàn
thể dân Việt gấp ngàn lần, nhưng vẫn sống phây phây và ngày càng giàu có. Không
ai dám đụng tới một cọng lông chân của chúng.
Thêm vào
đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam còn tạo áp lực khủng bố tinh thần thường trực trong
nhiều năm nhiều tháng bằng sự đàn áp mọi nơi mọi lúc với guồng máy công an côn
đồ. Vì thế, không ít đồng bào chúng ta phải mang nhiều chứng bịnh tâm lý không
bình thường như vô cảm, lo sợ, sống không còn niềm tin vào người chung quanh, sống
ích kỷ, không ít người luôn mang ý nghĩ phải bỏ Việt Nam để ra đi tìm cuộc sống
mới ở quê người đất khách.
Hậu quả của
chiến lược tước đoạt, đàn áp, khủng bố trường kỳ đó khiến cho xã hội Việt Nam
ngày nay vẫn còn nhiều chiếc xe lôi đạp của 35 năm trước, so với thời điểm tôi
đến Cam Bốt năm 1.982. Tính cho chính xác, xe lôi đạp lần đầu tiên xuất hiện ở
Việt Nam là khoảng năm 1.930 vào thời nước ta bị thuộc Pháp.
Bạn cứ thử
làm bài tính trừ thì biết ngay cuộc sống người Việt chúng ta đi lùi lại bao
nhiêu năm. Lấy năm 2.017 trừ cho năm 1.930 thì sẽ ra con số thụt lùi.
Đảng Cộng Sản
Việt Nam, danh xưng này nổi bật với chữ Cộng. Chữ Cộng chỉ dành riêng cho giai
cấp cai trị. Cộng tài sản của dân, của xã hội, của đất nước, để thành tài sản của
cán bộ đảng từ thấp đến cao. Cộng ở đây có nghĩa là gom góp, vơ vét. Cộng ở đây
đồng nghĩa với chữ cướp. Cướp có võ trang, cướp có công an côn đồ hỗ trợ.
Nghĩa nôm
na như trên thì dễ hiểu dễ làm đối với người Cộng Sản vốn ít học, vì thường là
dân anh chị đâm cha chém chú, băng đảng trộm cướp, lũ giết người. Lý thuyết Cộng
Sản chỉ tóm gọn trong chữ Cộng đơn giản và thô thiển đó. Chứ không lòng vòng, rắc
rối, khó hiểu, sử dụng nhiều ngôn từ bóng bẩy, tất nhiên là láo xạo, hoang đường,
như những người sáng lập ra lý thuyết đã mô tả trong sách.
Còn đối với
dân Việt thì phải nhận chữ trừ, là thụt lùi. Cuộc sống dân ta tiếp tục bị trừ,
một khi tầng lớp cai trị cứ dùng đường lối cai trị đàn áp, tước đoạt để cộng
tài sản họ mãi mãi. Họ chỉ muốn tài sản, quyền lực họ cứ phình to mãi mãi, chứ
không bao giờ bị trừ. Vì thế mà cứ ngồi yên chờ mong họ chấp nhận dân chủ đa
nguyên đa đảng, cải cách thể chế, sửa đổi hiến pháp,…. chỉ là ảo vọng.
Năm 1.992, sau
khi xảy ra biến động sụp đổ Cộng Sản Đông Âu, và đế quốc Cộng Sản Liên Sô thì
tôi đang bị giam trong trại tù Cộng Sản ở một vùng thung lũng có nhiều chướng
khí thuộc tỉnh Phú Yên. Đó là Trại A.20 hay còn gọi là Trại Xuân Phước. Lúc đó
bọn công an Cộng Sản tung tin vào trại thông qua miệng mồm của bọn tù tay sai, là
có thể Đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận đa nguyên đa đảng.
Đến hôm nay,
tháng 6/2.017, bạn thấy có diễn biến chính trị gì??? Đấy chỉ là thủ đoạn của bọn
cai trị, dùng con cá rô cây nhử nhử, nhá nhá trước cặp mắt thèm thuồng, đói
khát của người Việt mà thôi. Cá bằng cây mà làm sao nuốt vào được. Nhưng cũng tạm
thời trấn an được nỗi đói khát của đám người bị trị.
Tất nhiên hậu
quả cuộc sống dân Việt bị thụt lùi không phải chỉ có chiếc xe lôi đạp thôi đâu.
Ngày 15 tháng 6 năm 2.017
Phạm Hoàng Tùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét