Bản Đồ Quần Đảo Hoàng Sa.
Bản Đồ Quần Đảo Trường Sa.
Độc Tài Cộng
Sản Và
Biển Đảo Hoàng Sa - Trường Sa ???
Biển Đảo Hoàng Sa - Trường Sa ???
Truyền
thông Cộng Sản, những con búp bê biết nói và sống bằng tiền lương của đảng độc
tài bố thí cho, thỉnh thoảng có đưa lên mạng hình ảnh các bia đá chủ quyền thời
Việt Nam Cộng Hòa xây dựng trên quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh
Phước Tuy của Việt Nam Cộng Hòa, nay thuộc tỉnh Phú Khánh – Nha Trang. Trường
Sa (Spratly Islands) trải dài trên vùng biển từ 160.000 km2 đến 180.000 km2, rộng
lớn gấp 10 lần Hoàng Sa (16.000 km2).
Có người
đưa ra nhận định rằng, các tranh chấp ngày nay trên thế giới đều thông qua biện
pháp hòa bình, và rằng độc tài Hà Nội nên hòa hợp hòa giải với dân tộc Việt Nam
để sử dụng tính kế thừa pháp lý của Việt Nam Cộng Hòa trong tòa án quốc tế giải
quyết tranh chấp Biển Đông. Nhận định này có thực tế không???
Và công luận
Việt Nam cũng biết tin cuộc diễn tập giữa hải quân độc tài Cộng Sản và hải quân
Ấn Độ ở ngoài khơi Đà Nẵng, hay Hà Nội cho phép tàu chiến Mỹ ghé thăm cảng Đà Nẵng,
trong bối cảnh Tàu Cộng ngày càng tăng cường nhiều hoạt động thể hiện óc bá quyền
cao ngạo trên Biển Đông.
Đó là bề mặt
của tình hình, còn ý đồ của độc tài Hà Nội muốn cái gì ???
Và dựa vào
kinh nghiệm lịch sử trong hơn 2.000 năm qua, từ thời Hai Bà Trưng khởi nghĩa
đánh đuổi Thái Thú Tô Định của Nhà Hán chạy về Tàu, cho đến thời Hoàng Đế Quang
Trung Nguyễn Huệ đại phá 80 vạn
quân Mãn Thanh, thì người Việt ngày nay cần chọn lựa chiến lược nào để
đánh bại óc bành trướng Đại Hán của Tàu Cộng trong lãnh hải nước ta ???
Trong cuộc
chiến xâm lược Miền Nam Việt Nam vào giai đoạn 1.954 đến 30/4/1.975 do họ Hồ
phát động một cách hiếu chiến và hung tợn, đã có sự giúp sức rất nhiều của khối
Cộng quốc tế như các quốc gia Cộng Sản Đông Âu cũ gồm Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc,…..
Tất nhiên
phải có sự viện trợ dồi dào súng đạn, máy bay, xe tăng, tàu chiến, nhiều loại
vũ khí có tính sát thương, hủy diệt rất cao của hai đàn anh trong khối Cộng là Liên
Sô, và Trung Cộng.
Bắc Hàn Cộng
Sản cũng không vắng mặt trong danh sách những nước độc tài đổ cơm, đổ cháo để
nuôi dưỡng độc tài Hà Nội mau lớn khôn, mọc thêm nanh vuốt, để hành hạ dân tộc
Việt Nam.
Là đệ tử cuồng
tín của chủ nghĩa Cộng Sản, nên Cộng Sản Việt Nam đã không từ bỏ bất cứ phương
tiện nào trong cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo này, với mục đích trên hết là
giành được sự độc tôn quyền lực chính trị trong quốc gia Việt Nam. Vì thế biển
đảo của đất nước cũng chỉ là một phương tiện để đạt đến quyền lực.
Quần đảo
Hoàng Sa (Bãi Cát Vàng), tên trong Anh Ngữ là Paracel Islands, có hai nhóm đảo
chính, nhóm An Vĩnh ở phía Đông Bắc và nhóm Trăng Khuyết (Lưỡi Liềm) ở phía Tây
Nam. Quần đảo này có khoảng 30 đảo. Sách cổ Việt Nam ghi nhận có khoảng 130 đảo
lớn nhỏ hay các bãi cát, bãi đá, bãi ngầm, bãi san hô, bãi cạn, đảo nhỏ, cồn, trồi
lên, sụt xuống, tùy theo con nước lên xuống. Hoàng Sa cách đảo Lý Sơn khoảng 200 hải lý (Lý Sơn
thuộc Quảng Ngãi và cách đất liền khoảng 15 hải lý), và cách đảo Hải Nam của
Trung Cộng là 230 hải lý. Như vậy Hoàng Sa gần Việt Nam hơn. Theo lịch sử thì
Hoàng Sa đã thuộc về lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam từ rất lâu. Một hải lý (dặm biển)
bằng 1.852 mét.
Sau năm
1.954, khi thực dân Pháp thua trận Điện Biên Phủ và rút quân khỏi Việt Nam,
trong buổi giao thời này, Trung Cộng đã cho quân đánh chiếm một số đảo thuộc
nhóm An Vĩnh ở mạn Đông Bắc Hoàng Sa. Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) cũng chờ nước
đục thả câu như người anh em Hán tộc của họ, nhanh tay đánh chiếm đảo Ba Bình,
một đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường
Sa ở ngoài khơi Nha Trang. Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập nên không kịp
và không đủ lực đối phó với dã tâm của người Hán.
Trong những
ngày gần cuối cuộc chiến, 19/1/1.974, Trung Cộng đã nhanh tay đánh chiếm thêm nhóm
đảo Trăng Khuyết ở Tây Nam quần đảo Hoàng Sa như một chiến lược tạo sự đã rồi đối
với công luận quốc tế. Thừa nước đục thả câu. Còn Hà Nội trong những ngày đó
đang dồn mọi nỗ lực chiếm cho bằng được Miền Nam, cho nên đã im lặng và đồng
thuận với hành động xâm lược toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Trung Cộng. Mỹ thì
đã thay đổi chiến lược ở Đông Nam Á, họ chọn đi với Tàu Cộng để phá vỡ thế liên
kết Nga – Hoa, vì thế họ phải bỏ Việt Nam Cộng Hòa để đạt mục tiêu lớn hơn.
Và Việt Nam
Cộng Hòa rơi vào cảnh cô đơn yếu thế, đang hết sức vất vả chống lại sự xâm lược
của Miền Bắc Cộng Sản, lại phải đương đầu với Tàu Cộng, nên không có khả năng đối
đầu với Trung Cộng tại Hoàng Sa.
Vào tháng 3
năm 1.988, Trung Cộng tiến đánh bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, Cộng Sản
Hà Nội không dám đương đầu với quân xâm lược Tàu Cộng. Đối với Miền Nam ruột thịt,
cùng là đồng bào với nhau, cùng một nòi giống Rồng Tiên, thế nhưng Cộng Sản Hà
Nội quyết liệt đẩy hàng triệu thanh niên nam nữ Miền Bắc ra chiến trường để chiếm
cho được Miền Nam. Còn đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa,có mất thì
cũng không mất đảng, có chiếm lại được thì lại tạo nên nguy cơ đảng bị Tàu Cộng
đe dọa sự sống của đảng.
Vì quyền lực
đảng là trên hết, là cao nhất. Biển đảo, biên giới, họ sẵn sàng nhường cho
Trung Cộng, để chọn Trung Cộng làm chỗ dựa tồn tại.
Đây là chiến
lược tồn tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đừng bao giờ lầm lẫn điều hệ trọng
này.
Đôi khi, Cộng
Sản Hà Nội cho nhắc lại các bia đá chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên quần đảo
Trường Sa, hay cho giới chuyên gia trình bày các tấm bản đồ xưa cổ về Hoàng Sa
để nói đến khía cạnh chủ quyền thuộc về Việt Nam, hoặc cho học sinh học về hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Đó chỉ là
chiến thuật làm dịu sự phẫn nộ của những người yêu nước. Đừng ngây thơ mà mong
muốn độc tài hòa hợp hòa giải. Mà nếu Hà Nội có tạo sự ngụy hòa giải thì người
Việt cũng không bao giờ chấp nhận, vì sẽ rơi miệng sói lang.
Cho đến
ngày nay, độc tài Cộng Sản Hà Nội vẫn giữ tên đảng, dứt khoát không xóa bỏ điều
4 hiến pháp, vẫn giữ tên nước, vẫn ngoan cố khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối
và mãi mãi trong xã hội Việt Nam. Những sự khẳng định này chứng tỏ mục tiêu chiến
lược của Hà Nội là chọn Tàu Cộng là đồng minh lâu dài, trong khi khối Cộng đã
tan rã và chỉ còn 5 nước nghèo nàn lẻ loi trên thế giới.
Tuy nhiên,
để không bị đàn anh Tàu Cộng uy hiếp quá mức, Hà Nội đã chọn đường lối ngoại
giao đa phương, tạm thời kết thân với Mỹ, Ấn Độ, Nhật, với mục đích nhận thêm
viện trợ để củng cố chế độ độc tài, đồng thời làm lực đối trọng với ảnh hưởng của
Tàu Cộng tại Biển Đông.
Nhưng Hà Nội
sẽ không ngã hẳn về thế giới tự do, bởi vì sẽ bị Mỹ làm áp lực về nhân quyền,
dân chủ, và như thế sẽ tạo ra nguy cơ cho quyền lực tuyệt đối của đảng. Những
đòi hỏi đa nguyên đa đảng sẽ có cơ hội tốt trỗi dậy trong xã hội.
Chiến lược
đi hàng hai này là quyết định của Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng
Sản Việt Nam, vì quyền lợi riêng của họ, chứ không mang ra thảo luận hay trưng
cầu ý kiến của toàn xã hội vì quyền lợi của dân tộc, quốc gia Việt Nam.
Chiến lược
đi hàng hai nay chỉ có giá trị nhất thời, nó chỉ tồn tại theo sự tồn tại của đảng
độc tài. Một chiến lược lâu dài vì danh dự và quyền lợi tối thượng của dân tộc
và tổ quốc Việt Nam dứt khoát không phải chọn phương cách như vậy.
Để lấy lại
Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa, có hai chiến lược cần tiến hành.
Một là trận
chiến pháp lý. Trong trận chiến này, giới chuyên gia Việt Nam trong và ngoài nước
phải am hiểu công pháp quốc tế để đối đầu với giặc Tàu Cộng tại tòa án quốc tế
trong cuộc tranh chấp Biển Đông.
Hai là chiến
lược xây dựng quốc phòng vững mạnh, đặc biệt là hải quân, không quân, lực lượng
tàu ngầm để sẵn sàng đối đầu với Tàu Cộng trên Biển Đông. Muốn có hệ thống quốc
phòng vững mạnh, tất nhiên xã hội Việt Nam phải được phát triển trên căn bản
dân chủ tự do, đa nguyên, đa đảng. Độc tài Cộng Sản Hà Nội tất nhiên là chướng
ngại nguy hiểm cho chiến lược này của dân tộc chúng ta. Chính đây là kẻ nội thù
của dân tộc Việt.
Trong kinh
nghiệm lịch sử quí báu hơn 2.000 năm qua của cha ông chúng ta để lại, từ thời
hai vị anh thư lừng danh là Hai Bà Trưng cho đến thời anh hùng áo vải đất Lam
Sơn là Bình Định Vương Lê Lợi, thì đối đầu với sự xâm lược, chiếm đóng của giặc
phương Bắc, không bao giờ có sự thương thảo, thỏa hiệp để buộc giặc rút khỏi
lãnh thổ Việt Nam. Chỉ có tiến hành chiến tranh tự vệ chính nghĩa mới bảo vệ được
lãnh thổ, lãnh hải của quốc gia, dân tộc.
Vào thế kỷ
13, tháng 1 năm 1.258, Đế Quốc Mông Cổ lừng danh thế giới đã mở cuộc xâm lược
nước ta lần thứ nhất. Không phải một lần, mà đến 3 lần xâm lược, từ năm 1.258 đến
năm 1.288, nhưng đều bị dân tộc Việt Nam đánh bại thảm hại, nhục nhã.
Chúng ta cần
nhớ rằng, lúc đó, đất nước Trung Hoa rộng lớn đã bị gót giày xâm lược của quân
Mông Cổ đè bẹp, nghiến nát. Đế Quốc Nga rộng lớn cũng bị quân Mông Cổ xâm lăng
và chiếm đóng lâu dài. Mông Cổ chỉ là một dân tộc thiểu số ở phía Bắc Trung
Hoa.
Thế mà, dưới
sự lãnh đạo tài ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, quân sĩ Nhà Trần với
sự ủng hộ của người dân nước Việt đã ba lần đánh đại bại quân Mông Cổ. Mỗi lần xâm
lược, chúng huy động hàng ngàn quân sĩ thiện chiến tiến vào nước ta bằng hai
ngã thủy bộ.
Cuộc xâm lược
lần thứ nhất, chúng huy động 5 vạn quân (50 ngàn quân) tương đương 5 sư đoàn
thiện chiến. Lần thứ nhì, chúng huy động hơn 20 vạn quân (hơn hai trăm ngàn
quân) tương đương hơn 20 sư đoàn thiện chiến. Lần thứ ba, chúng huy động 30 vạn
quân (ba trăm ngàn quân) tương đương 30 sư đoàn thiện chiến. Nhân lực cho cuộc
xâm lăng này, ngoài người Mông Cổ, còn có nhiều vị Tướng và dân quân người Hán
(Trung Hoa/Tàu).
Trên đường
bộ, Hưng Đạo Đại Vương dụ cho giặc tiến sâu vào đất Việt rồi mai phục đánh úp,
và lợi dụng khí hậu nóng bức để làm giặc suy yếu, bỏ thuốc độc vào giếng nước để
giặc không có nước uống trên đường hành quân…. Trên mặt thủy lộ, Hưng Đạo Đại
Vương chọn những chiến binh khỏe mạnh, giỏi nghề đi biển để lập ra một lực lượng
đánh tàu địch bằng cách ban đêm lặn xuống sườn tàu chở lương thực của địch để đục
cho tàu chìm. Địch không có tiếp vận lương thực, không gạo, bột để ăn nên nao núng,
và trên đường bộ bị đánh mạnh nên giặc xâm lược hối hả, tháo chạy, tan rã.
Chiến công
của quân và dân Nhà Trần thuộc loại đại võ công của nhân loại, vì rất nhiều quốc
gia từ Á sang Âu đều bị đè bẹp dưới sự tấn công của những chiến binh háo chiến
và tài giỏi của Mông Cổ.
Tất nhiên,
tình hình chiến tranh hiện đại khác với ngày xưa, nhưng mọi loại vũ khí tối tân
đều do con người chế tạo ra và do con người chủ động sử dụng. Thêm vào đó, kế
hoạch tấn công, phòng thủ, chuẩn bị chiến tranh, là do khối óc con người nghĩ
ra chứ không do người máy định ra.
Dòng Hán tộc,
Trung Hoa, nay là Tàu Cộng, có quá khứ với một chuỗi thất bại thảm hại khi xâm
lược Việt Nam. Nên đó là nỗi nhục, thể hiện tài hèn sức mọn, một mặc cảm thua
kém sâu xa không bao giờ rửa được khi đối diện ý chí tồn tại mạnh mẽ, cương quyết,
của dân Việt. Trong thời kỳ chiếm đóng nước ta hơn 1.000 năm, giặc Tàu đã đày
đàn ông, thanh niên Việt lên rừng tìm ngà voi, xuống biển sâu mò ngọc trai, với
ý định tiêu diệt hết thành phần trai trẻ, rường cột của nước Việt. Còn gái, phụ
nữ Việt thì chúng ép buộc lấy trai Tàu để xóa bỏ dòng giống Việt. Sách vở, kho
tàng, văn hóa, chúng cho đốt hủy hết. Chúng rất độc ác, cực kỳ nham hiểm. Giới
lãnh đạo Hán tộc, Trung Hoa, Tàu, là một thành phần mà chúng ta phải hết sức đề
phòng.
Để chuẩn bị
cho cuộc chiến giành lại biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, giới trẻ hôm nay và những
người mang tâm huyết lãnh đạo, cùng lòng yêu nước, phải chuẩn bị tư tưởng đối
phó và xây dựng binh lực quốc gia cho vững mạnh. Đây là nỗ lực làm việc của khối
óc Việt Nam. Tất nhiên, trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam từ trong nước ra hải
ngoại vẫn còn mang tính di truyền từ những khối óc thông minh, tài ba, đầy dũng
khí, của Hai Bà Trưng, Hưng Đạo Đại Vương, Quang Trung Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Đại
Hành, Ngô Quyền, Bùi Thị Xuân,….
Chúng ta
không trong mong gì vào giới lãnh đạo hèn nhát, bất tài của Đảng Cộng Sản Việt
Nam.
Ngày 23 tháng
5/2.018
Phạm Hoàng Tùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét