Cuộc Nổi Dậy Và Phá Hủy
Khu Phố Do Thái Warsaw
được xây dựng
theo lịnh Quốc Xã Ðức
tháng 8/1940.
Hình chụp
con đường Świętokrzyska
(Swietokrzyska)
từ đường Marszałkowska
thuộc khu Aryan.
Ảnh
nguồn: wiki.
Ngày 18/1/1943, trường hợp đầu tiên của
cuộc kháng chiến võ trang xảy ra khi Ðức Quốc Xã khởi sự
cuộc
trục xuất sau cùng số người Do Thái còn lại.
Các chiến sĩ Do Thái
có vài thành công ban đầu: cuộc trục xuất ngừng lại sau khi được
tiến hành 4
ngày và các tổ chức Kháng Chiến ŻOB
và ŻZW giành quyền kiểm soát
khu phố, xây các nơi trú ngụ và vị trí chiến đấu, hoạt động chống lại số người Do Thái hợp
tác với Quốc Xã Ðức.
Trong suốt 3 tháng
kế tiếp, tất cả cư dân khu phố chuẩn bị cho những gì họ nhận thức được là cuộc
đấu tranh sau cùng.
Trận chiến cuối cùng bắt đầu vào thời
gian sắp diễn ra Lễ Quá Hải của Do Thái Giáo (Passover: kỷ niệm thời gian người
Do Thái thoát khỏi cảnh sống nô lệ ở Ai Cập) ngày 19/4/1943 khi một lực lượng
lớn của Quốc
Xã Ðức đi vào khu phố.
Sau việc thoái lui
lúc đầu, Ðức dưới quyền chỉ huy của Jürgen Stroop
đã đốt
cháy và phá nổ có hệ thống từng tòa kiến trúc, hết khu nhà này đến khu nhà
khác, bao vây và giết chết bất cứ ai bị họ bắt được.
Cuộc kháng cự đáng
kể bị chấm dứt ngày 23/4/1943, và Quốc Xã Ðức chính thức kết thúc chiến dịch
vào giữa tháng 5 với biểu tượng cao điểm là phá hủy ngôi nhà thờ Do Thái đồ sộ
tại Warsaw vào ngày 16/5/1943.
Theo báo cáo chính
thức, ít nhất có 56.065 người bị giết tại chỗ hay bị trục đuổi đến các Trại
Tập Trung và Trại Tử Thần của Quốc Xã Ðức, hầu hết là đến Trại Treblinka.
Một trong những người
bị chuyển đến các trại tử thần là Sol Rosenberg, sau này
được cứu thoát và di cư tới Hoa Kỳ, nơi đây ông trở thành kỹ nghệ gia ngành
thép và hoạt động từ thiện.
Tàn Tích Ngày
Nay
Khu Do Thái Warsaw hầu như bị phá hủy
hoàn toàn trong suốt cuộc nổi dậy, một số dinh thự và đường phố còn sót lại thì
thuộc
khu phố nhỏ bị đóng cửa trước và không liên hệ trong trận chiến.
Cạnh đó, Nhà Thờ Nożyk cũng tồn tại trong
chiến tranh và được
dùng làm chuồng ngựa cho lính Ðức.
Nhà thờ này ngày nay được phục hồi và lại được dùng làm đền thờ.
Phạm Hoàng Tùng biên soạn.
Nguồn tham khảo và dữ kiện được trích từ:
Khu Phố Do Thái Ở Warsaw
(Warsaw Ghetto)
Khu Phố Do
Thái ở thành phố Warsaw
hay Khu Do Thái Warsaw ở Ba Lan là khu vực dân cư Do Thái lớn nhất nằm trong
lãnh thổ của Toàn Quyền Ðức trong Ðệ Nhị Thế Chiến.
Khu phố này được viên Toàn Quyền Hans
Frank của Quốc Xã Ðức thành lập ngày 16/10/1940. Vào lúc này dân số khu phố ước
lượng có đến 440.000 người, khoảng 38% dân số Warsaw . Tuy nhiên kích thước khu phố chiếm
4,5% kích thước Warsaw .
Khu Do Thái Warsaw được chia ra làm hai
phần, khu nhỏ bao gồm những người Do Thái giàu có sinh sống, và khu lớn với
điều kiện sống tệ hại hơn nhiều. Hai khu phố
được nối liền bằng cây cầu duy nhất dành cho người đi bộ.
Kế đến
Quốc Xã Ðức đóng cửa Khu Phố Do Thái Warsaw với thế giới bên ngoài vào ngày
16/11/1940, xây một bức tường có canh gác võ trang.
Trong suốt
một năm rưỡi kế tiếp, hàng ngàn người Do Thái ở Ba Lan cũng như người Romania
từ các thành phố nhỏ hơn và ở miền quê bị mang vào khu phố này, trong khi bịnh
tật đặc biệt
là bịnh chấy rận) và nạn đói đang hoành hành đời sống dân cư tại đây.
Khẩu phần
thực phẩm trung bình vào năm 1941 cho người Do Thái ở Warsaw bị giới hạn ở mức
184 cal/một ngày, so sánh với 699 cal dành cho người Ba Lan không có nguồn gốc
Do Thái, và 2.613 cal dành cho người Ðức. Trung bình một người Châu Á một ngày
tiêu thụ khoảng 2.000 calo thực phẩm.
nằm
trong nước Ba Lan bị chiếm đóng
(đánh
dấu bằng những ngôi sao vàng - đỏ).
Ảnh nguồn:
wiki.
Nạn thất nghiệp là vấn đề lớn trong khu phố,
các xưởng
lao động bất hợp pháp được xây dựng để chế tạo hàng hóa mang bán bất hợp pháp ở
bên ngoài, và nguyên vật liệu được trẻ em buôn lậu thường xuyên.
Hàng trăm
trẻ nhỏ Do Thái từ 4 tới 5 tuổi kéo thành đám đi tới “phía Aryan", đôi khi
vài lần trong ngày, mang lậu thực phẩm vào khu phố, đánh đổi lại hàng hóa được
mang ra ngoài và thường thì nặng hơn đám trẻ nhỏ nhiều.
Buôn lậu thường là nguồn sống duy nhất cho
cư dân Do Thái ở Warsaw ,
nếu không họ sẽ chết đói.
Dù cho đời
sống rất khổ sở, người Do Thái bị giam lỏng lại phong phú về các hoạt động văn
hóa, giáo dục được những tổ chức bí mật hướng dẫn.
Bịnh viện,
quán súp gà tơ công cộng, nhà trẻ mồ côi, trung tâm tỵ nạn và các cơ sở giải
trí, một hệ thống trường học được thành lập. Vài trường học bất hợp lệ được
hoạt động dưới cái tên tiệm súp gà con.
Có vài thư
viện bí mật, các lớp học dành cho thiếu nhi và ngay cả một ban nhạc hòa tấu.
Ðời sống trong Khu Do Thái Warsaw được nhóm Oyneg Shabbos ghi
chép làm tài liệu.
Trên 100.000
cư dân của Khu Do Thái Warsaw bị chết do mang bịnh tràn lan hay đói khát cũng
như bị bắn giết bừa bãi, ngay trước khi Quốc Xã Ðức bắt đầu trục xuất hàng loạt
cư dân đến Trại Diệt Chủng Treblinka trong khi thi hành Chiến Dịch Reinhard
trên toàn quốc.
Giữa thời gian 23/7 đến ngày 21/9 năm
1942, khoảng 254.000 dân khu phố (hay ít nhất là 300.000 người theo các con số
khác) bị chuyển tới Trại Treblinka và bị sát hại ở đó.
Trong năm
1942, viên sĩ quan tên Jan Karski thuộc Lực Lượng Kháng Chiến Ba Lan
báo cáo cho các chính quyền Phương Tây biết về tình hình tại khu phố và về
những Trại Diệt Chủng.
Vào cuối năm 1942, khi đã biết rõ rằng bị
trục xuất là đón nhận cái chết, vì thế nhiều người Do Thái quyết định chống cự
lại Quốc Xã Đức.
Phạm Hoàng Tùng biên soạn.
Nguồn tham khảo và dữ kiện được trích từ:
THẢM HỌA HOLOCAUST
(cuộc tàn sát người Do Thái
do Đức Quốc Xã ra tay
trong Đệ Nhị Thế Chiến 1939-1945)
Trên hai
triệu người Do Thái ở Liên Sô bị giết chết trong cơn tàn sát Holocaust, đứng
hàng thứ nhì sau số người Do Thái ở Ba Lan là nạn nhân của Hitler.
Ngay cả trước
khi các cuộc trục xuất tập thể đến các Trại Tử Thần (Trại Diệt Chủng) năm 1942,
các toán hành quyết của Đức, Einsatzkommandos,
đã bắn hàng trăm ngàn người Do Thái suốt năm 1941.
Trong số vài
cuộc thảm sát lớn hơn vào năm 1941 là: 33.771 người Do Thái ở Kiev bị bắn chết
trong các con mương tại Babi Yar, 100.000 người Do Thái và Ba Lan bị giết trong các
cánh rừng ở Ponary,
20.000 người Do Thái bị giết tại Drobnitzky Yar - Kharkiv, 36.000 người Do Thái
bị giết bằng súng máy tại Odessa, 25.000 người Do Thái ở Riga bị giết trong các khu
rừng tại Rumbula,
và 10.000 người Do Thái bị tàn sát tại Simferopol
ở Crimea.
Dù cho
các cuộc bắn chết tập thể tiếp tục suốt năm 1942, ghê rợn nhất là 16.000 người
Do Thái bị bắn tại Pinsk, người Do Thái vẫn bị chuyển bằng tàu ngày càng đông
đến các Trại Tập Trung ở Ba Lan đã bị Đức chiếm đóng.
“Phân
Loại” tại Auschwitz tháng 5-6/1944,
những
người bị xếp đứng bên phải
có
nghĩa là sẽ bị làm nô lệ lao động,
bị xếp
bên trái sẽ bị đưa
vào
phòng hơi ngạt thủ tiêu.
Những người Do Thái trong hình này
bị chuyển từ Hungary đến Trại Tử Thần.
Ảnh nguồn: wiki.
Những người
dân địa phương trong các vùng bị Đức chiếm đóng, đặc biệt là người Ukraine,
Lithuania, và Latvia, đôi khi giữ vai trò chính yếu trong cuộc diệt chủng những
người Latvia, lithuania, Ukraine, Slavs, Gypsies (giống người Ấn đi lang thang
sống bằng nghề đan lát hay bói toán), người đồng tính luyến ái và người Do
Thái.
Dưới sự chiếm đóng của Đức, một số thành viên
của cảnh sát Ukraine và Latvia đã thực hiện các cuộc trục xuất khu phố Do Thái
ở Warsaw (Warsaw Ghetto), và người Lithuania thu xếp
đưa người Do Thái đi tới địa điểm hành quyết họ tại Ponary.
Dù có một số người phụ giúp Đức, vẫn có
người trong lãnh thổ Đức kiểm soát đã giúp người Do Thái thoát chết. Tại Latvia ,
đặc biệt số người hợp tác với Đức ít hơn người ra tay cứu sống dân Do Thái.
Ước lượng có ít nhất 1,4 triệu người Do
Thái chiến đấu trong các Quân Đội Đồng Minh; 40% của con số 1,4 triệu người
hiện diện trong Hồng Quân.
Tổng số có ít nhất 142.500 lính Sô Viết
mang quốc tịch Do Thái đã hy sinh trong cuộc chiến chống Quốc Xã Đức xâm lược
và các nước theo Đức.
Tháng 8/2012
Phạm Hoàng Tùng biên soạn.
Nguồn tham khảo và dữ kiện được trích từ:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét