Ngụy!!!
Ngụy là từ
ngữ có nguồn gốc Hán – Việt. Nước ta bị giặc Tàu xâm lược và chiếm đóng khoảng
1.000 năm nên đời sống xã hội, ngôn ngữ, bị ảnh hưởng Tàu là đương nhiên. Nhưng
do vì sức sống cùng ý chí tồn tại mạnh nên dân tộc ta không bị đồng hóa thành
người Tàu, và đất nước ta không trở thành một quận, huyện của Tàu.
Ngụy có
nghĩa là giả, không thật. Ngụy còn có nghĩa là không chính nghĩa tức là tà
gian, vô đạo. Đó là hai nghĩa chính. Còn nhiều từ đi liền với ngụy và mang
nghĩa tương tự như ngụy trang, ngụy tạo, ngụy biện (lập luận láo khoét), ngụy
văn (dùng văn chương để tuyên truyền điều giả dối, nói sai sự thật làm lòng người
lo lắng, lầm tin, hoang mang tinh thần), ngụy nhân (người không chính trực),
nguy danh (núp dưới từ ngữ cao đẹp nhưng làm điều gian dối, gian ác)…
Như việc Đảng
Cộng Sản do Hồ Chí Minh lập ra và huênh hoang tuyên truyền là làm cách mạng cho
Việt Nam, mang lại hòa bình, tự do, hạnh phúc cho dân Việt. Trong thực tế của lịch
sử Việt Nam gần 80 năm qua, chứng tỏ sự tuyên truyền đó là giả dối, lường gạt.
Vì vậy, hành động, mục tiêu, đường lối chính trị của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng
Sản được gọi là ngụy. Đảng ngụy. Ngụy đảng. Ngụy cách mạng. Ngụy quyền Cộng Sản.
Ngụy đạo đức. Lăng của Hồ Chí Minh được gọi là ngụy lăng hay lăng ngụy.
Đảng Cộng Sản
của Hồ Chí Minh có hai đặc điểm lớn, đó là khi chưa cướp được chính quyền thì
ra sức dùng hệ thống tuyên truyền như báo chí, đài phát thanh, cán bộ tuyên
truyền, để tìm mọi cách lừa bịp dân Việt. Hệ thống này được gọi ngụy báo, ngụy
văn, ngụy thông tin, ngụy biện, ngụy nhân.
Và khi Cộng
Sản lớn lên, trưởng thành được, nhờ vào tuyên truyền dối gạt, cùng sự nhẹ dạ lầm
tin của người Việt thì chúng tìm cách xây dựng sức mạnh bạo lực như công an để
kềm chế sự phản kháng, thức tỉnh của dân Việt. Hệ thống cai trị độc tài bằng sức
mạnh bạo lực này được gọi là ngụy quyền, bạo quyền.
Như đã nói ở
trên, ngụy là giả dối, giả tạo, không thành thật, không trung thực, không chính
nghĩa, gian ác, cướp đất dân nghèo, giết người vì tiền nhưng lại già mồm xưng
là cách mạng canh tân.
Không chỉ
lũ Cộng Sản vọng ngoại, tay sai của ngoại bang, là một thành phần ngụy nguy hiểm
trong cộng đồng dân tộc, mà bên cạnh Cộng Sản, còn có một thứ Việt gian nguy hiểm
khác, chúng núp dưới bóng tự do, núp dưới bóng quốc gia, núp dưới bóng người tỵ
nạn hải ngoại, nhưng thật ra, chúng phá hoại cuộc sống tự do của cộng đồng hải
ngoại, chúng phá hủy niềm tin của người quốc gia, chúng làm mất chính nghĩa của
người tỵ nạn Cộng sản.
Cả hai loại
Việt gian này, ngụy quyền Cộng Sản và bọn ngụy tự do, ngụy dân chủ, đều nguy hiểm
cho tiến trình xây dựng một xã hội, một cộng đồng Việt Nam vững mạnh, tiến bộ,
dân chủ, nhân quyền thực sự.
Tính từ
30/4/1.975 cho đến nay, trong cộng đồng hải ngoại của người Việt lưu vong, đặc
biệt là tại Mỹ, có một bọn ngụy do gia đình Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định nặn
ra, đó là Mặt Trận – Việt Tân – VOICE (Trịnh Hội), và hệ thống báo chí (Báo Người
Việt, CaliToday…), đài phát thanh (Chân Trời Mới, Việt RFA…), đài truyền hình
(SBTN Trúc Hồ,…), tuyên truyền ngụy tự do, ngụy dân chủ, ngụy nhân quyền. Đây
là bọn ngụy văn, ngụy nhân, ngụy danh.
Những người
trong và ngoài nước đang hoạt động hay dấn thân cho cuộc tranh đấu dân chủ tự
do trong cộng đồng, cho tổ quốc Việt Nam, nhưng không dám nói lên sự thật của
hai loại Việt gian nguy hiểm kể trên thì công luận trước sau gì cũng xếp họ vào
thành phần ngụy nhân, ngụy biện, ngụy danh.
Vạch mặt Việt
gian Mặt Trận – Việt Tân – VOICE – SBTN…, phê phán chúng, và dùng luật pháp
tiên tiến ở Mỹ, Canada, Úc,…để đưa chúng vào tù là biện pháp trừng trị thích
đáng nhất để làm cho cộng đồng Việt vững mạnh về tinh thần, trong sáng về chính
nghĩa tự do, dân chủ.
Ngày
12/4/2.08
Phạm Hoàng Tùng.
Công An “Nhăn
Răng” Giỏi Điều Tra Tội Phạm !!!
Báo chí nô
lệ (văn nô bồi bút) của độc tài Cộng Sản Hà Nội thường đăng những bài báo ca tụng
tài điều tra bắt tội phạm của lực lượng công an “nhăn răng”. Từ chuyện đá gà,
buôn lậu xăng, thuốc lá, ma túy, rồi đến tội phạm lớn hơn như mua quan bán chức,
tham nhũng, bảo kê sòng bài như Phan Văn Vĩnh, cựu Trung Tướng chỉ huy Tổng Cục
Cảnh Sát mới đây.
Tuy nhiên
có loại tội phạm nặng nề hơn vẫn còn sống phây phây - béo mập - đỏ hồng – giàu
sang mà công an không dám đụng tới.
Đó là bọn tội
phạm đã diệt hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn nông dân tuyệt vọng trên đất Bắc
trong cuộc cải cách ruộng đất diễn ra trước năm 1.945 tại các vùng nông thôn
nghèo nàn do Việt Minh (Cộng Sản) chiếm đóng và kéo dài đến năm 1.954, 1.956
khi Cộng Sản đã nắm toàn quyền trên đất Bắc.
Đó là bọn tội
phạm đã điên cuồng tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam (từ năm 1.954 đến
1.975) làm cho dân tộc chúng ta bị chết và bị thương tật khoảng 5 triệu người ở
cả hai Miền Nam Bắc. Cuộc chiến tranh phi nghĩa tàn bạo này cũng đã hủy hoại trầm
trọng không gian thiên nhiên tươi đẹp của tổ quốc chúng ta.
Đó là bọn tội
phạm đã dùng đường lối cai trị của ngoại bang (hợp tác xã, quốc doanh, kinh tế
độc quyền, “tầm nhìn vĩ mô”…) khiến cho dân ta nghèo, nước ta chậm tiến suốt
hơn 80 năm khi có cái Đảng Cộng Sản Việt Nam quái đản này.
Đó là bọn tội
phạm chỉ muốn dùng bạo lực để dập tắt những tiếng nói của nhiều công dân yêu nước.
Chúng xây nhiều nhà tù, do tiền thuế của dân đóng góp, để giam cầm những người
yêu nước.
Đó là bọn tội
phạm bắt buộc dân ta phải đồng hành cùng chúng trên con đường xây dựng chủ
nghĩa xã hội hoang đường, tước đoạt mọi quyền tự do cá nhân. Nếu dân ta tách ra
không muốn đi với chúng thì chúng sẵn sàng tiêu diệt ngay.
Bọn tội phạm
đó trốn núp kỹ trong cái Đảng Cộng Sản Việt Nam do Hổ Chí Minh đẻ ra.
Đám công an
‘’nhăn răng” dám trừ khử bọn tội phạm này không???
Chắc chắn
là không rồi. Vì chính bọn tội phạm này đã đẻ ra đám công an để bảo vệ cho
chúng khỏi sự trừng phạt của dân Việt.
Đây là lũ tội
phạm rất nguy hiểm cho dân tộc và quốc gia Việt Nam, vì chúng ngụy biện núp dưới
cái gọi là cách mạng, đảng cầm quyền, đảng quang vinh, nhà nước cách mạng, pác
ho vĩ đại.
Chúng đã đạt
đến đỉnh cao của sự dối trá trong ngôn ngữ, cho nên rất nhiều đồng bào ta u u
mê mê tin lầm chúng là lực lượng chính trị mang lại sự đổi mới cho dân tộc.
Chính trị độc
tài Cộng Sản chỉ tồn tại trong xã hội chậm tiến, lạc hậu lạc loài, đói nghèo,
dân trí thấp, và dân khí suy nhược, chỉ lo tụ tập ăn chơi – vui đùa nhảm nhí –
mê tín dị đoan – sẵn sàng bỏ tổ quốc để
bảo vệ miếng ăn gia đình. Trên thế giới ngày nay chỉ còn sót lại có vài quốc
gia mà thôi, như Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu Ba, Lào, và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam.
Cả một thế
giới đang tiến lên phía trước, nhân loại dự tính xây dựng cuộc sống mới trên
các hành tinh xa xôi bên ngoài trái đất già cũ này. Nhân loại không có thì giờ
quan tâm đến cái gọi là xã hội chủ nghĩa. Bởi vì nhân loại đã quăng nó vào
thùng rác từ lâu rồi.
Tuy nhiên
trên đất nước Việt Nam, vẫn còn hơn 4 triệu đảng viên của Hồ Chí Minh ôm nâng
niu - ca ngợi - tán tụng (khen thơm quá) cái đồ rác rưởi tanh hôi đó. Vì đồ rác
rưởi đó mang lại cho chúng biệt phủ, đô la, và quyền được đè đầu cưỡi cổ dân tộc
chúng ta.
Một xã hội
mà người dân có hiểu biết, và can đảm đoàn kết tranh đấu cho quyền sống của
mình bằng mọi phương tiện, mọi biện pháp, thì lũ độc tài Cộng Sản sẽ nhanh
chóng tháo chạy, tan rã, như bóng đêm tăm tối tan biến mất trước ánh sáng bình
minh của mặt trời.
Ngày
8/4/2.018
Phạm Hoàng Tùng.
Sự Bình Đẳng Ở
Cái Nước
Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam???
Ngay sau
ngày 30/4/1.975, trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lộ mầm mâu thuẫn, bất cộng,
chán ghét nhau, bất mãn nhau. Rạn nứt này đi từ nhỏ đến lớn, từ âm thầm đến ra
mặt, từ giấu kín đến công khai.
Nhiều đảng
viên sinh trưởng ở Miền Nam tụ tập bàn tán, tỏ thái độ không đồng tình với
Trung Ương Hà Nội, vì có quá - quá - quá nhiều cán bộ đảng từ Bắc được Trung
Ương điều động vào Nam để giữ các vị trí lãnh đạo then chốt ở mọi ban ngành xã
hội, từ chính trị đến quân sự, từ kinh tế đến văn hóa…Những cán bộ Miền Bắc này
trong thời xâm lược Miền Nam thì không có mặt họ. Và các cán bộ đảng ở Miền Nam
từng nghe lời pác dạy, từng tuyệt đối trung thành với đảng, lại bị cho ngồi ở vị
trí phụ tá không có thực quyền.
Bị đưa vào
vị trí không quan trọng, bị chỉ huy bởi cán bộ đảng Miền Bắc, hay bị cho về hưu
sớm, đã khiến cho cán bộ đảng sinh trưởng tại Miền Nam cảm nhận họ bị lường gạt.
Thế nhưng
khi dùng bạo động, bạo lực, chiến tranh khủng bố, đánh phá sự yên bình ở Miền
Nam, đám cán bộ đảng trong Nam không hề sợ chết, không hề sợ tù đày, không hề
nghĩ đến quyền lợi gia đình bản thân.
Điều gì khiến
họ can đảm như vậy???
Chỉ vì chưa
biết sự thật đáng khinh, đáng nguyền rủa, trong chốn cung đình quyền lực của
các lãnh tụ Cộng Sản Miền Bắc như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường
Chinh (đấu tố cha mẹ để chứng tỏ sự trung thành với đảng, với Mác- Lê, với
Mao)... và một phần cũng vì bị bưng bít thông tin nên trí não không còn được
khôn ngoan như người bình thường, và cũng vì dễ bị tuyên truyền dụ dỗ về một thế
giới xã hội chủ nghĩa đại đồng, văn minh, tự do, hạnh phúc, bình đẳng (cái bánh
vẽ).
Và nay khi
đã biết bị lường gạt, bị vắt chanh bỏ vỏ, nhưng tập thể cán bộ Cộng Sản Miền
Nam vẫn không động tĩnh gì để chống lại sự bất bình đẳng hết sức nghiêm trọng
trong đảng. Vì họ đã bị tước quyền lực, đã bị mất quyền lợi, và vì họ không can
đảm như lúc bị nhồi sọ để đánh phá, khủng bố Miền Nam, và vì họ không dám tổ chức
để thành lập lực lượng chống lại sự độc tài tuyệt đối của Hà Nội.
Trong đảng,
cùng sống chết với nhau lúc tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam trước
ngày 30/4/1.975 mà còn đối xử bất công với nhau, mà còn phân biệt vùng miền với
nhau một cách trầm trọng, mà còn lợi dụng xương máu với nhau, thế thì trong xã
hội, đối với đại đa số dân Miền Nam thì Cộng Sản Hà Nội có coi ra gì đâu.
Suốt từ
tháng 4 đen/1.975 cho đến tận giờ này, người dân Miền Nam bị Cộng Sản Hà Nội
coi là một thứ dân ngụy, một loại công dân hạng hai, một thành phần xã hội
không đáng tin cậy, một loại dân lúc nào cũng có thể bị chụp mũ là phản động chống
đảng.
Tại sao những
tên cầm quyền trong Bộ Chính Trị Cộng Sản lại có thái độ phân biệt đối xử, coi
thường, và tham lam quá mức, đối với đám đồng chí của chúng ở Miền Nam, và đối
với dân Miền Nam???
Đây có phải
là đặc tính bủn xỉn, keo kiệt, không có tối thiểu của sự học thức về cách cư xử,
không tin vào người tài đức, của đám bần cố nông đi theo Cộng Sản, một khi chiếm
được quyền lực bằng sự cuồng tín và đầy bạo động, bạo lực???
Đây có phải
là chính tư tưởng độc tài Cộng Sản, một tư tưởng ngoại bang, đã nhồi nhét vào đầu
chúng một quan điểm sống ích kỹ, hận thù, kỳ thị vùng miền, tham lam quá mức tưởng
tượng???
Cả hai đều
đúng và rất hợp lý. Và chính tư tưởng độc tài Cộng Sản, tiêu diệt đa nguyên đa
đảng, là mảnh đất thật tốt để nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho cái tính bủn xỉn,
keo kiệt, vô học của đám bần cố nông đi làm cách mạng, có cơ hội phát triển
hung tợn như hiện nay.
Và với một
tầng lớp nắm quyền lực chính trị mà có cách hành xử thiển cận, không văn minh,
vô học, không tình người, không đạo đức, thì tương lai quốc gia Việt Nam đi về
đâu???
Chắc chắn
là phải u tối rồi!!!
Đảng Cộng Sản
Việt Nam man rợ, chậm tiến, không khả năng lãnh đạo đất nước, không tạo được
cho dân có cuộc sống tự do, nhưng lại cứ muốn nắm quyền mãi mãi, và tiêu diệt
thẳng tay các lực lượng chính trị đối lập, với một đường lối chính trị ngu si
như thế, thì liệu Cộng Sản Hà Nội có thể kéo dài sự cai trị của chúng, kể cả bằng
cách sử dụng bạo lực điên cuồng của công an???
Chắc chắn
là không tồn tại lâu dài. Một thể chế chính trị không bao giờ, và không bao giờ,
sống lâu dài, khi nó vì chỉ muốn sống cho nó, nên tách ra khỏi cuộc sống của
dân tộc và đất nước.
Cuộc sống của
dân Việt ngày nay là cần có một thể chế chính trị dân chủ đa nguyên đa đảng, sự
tự do cá nhân như quyền tự do đi lại - tự do ngôn luận – tự do chọn lựa đảng cầm
quyền – tự do lập hội – lập đảng, không có độc tài đảng trị, không có thứ tư tưởng
ngoại bang mất gốc là chủ thuyết Cộng Sản lạc loài (lạc hậu), không có chế độ
công an trị (công an là hung thần).
Và tất
nhiên còn nhiều quyền tự do khác nữa, mà chính người dân Việt làm chủ nước Việt,
phải có quyền bàn thảo công khai trên mọi diễn đàn xã hội để làm cho cuộc sống
nước Việt đáng sống hơn hiện nay.
Ngày
4/4/2.018
Phạm Hoàng Tùng.
Trịnh Hội Nói
Cố Ký Giả Nguyễn Đạm Phong
Bị Giết
Bị Giết
Vì Bị Cho Là
Thân Cộng!!!
Video mới
nhất do ông Nguyễn Thanh Tú đưa lên mạng ngày 27/3/2.018, nói về chuyện Trịnh Hội
xác nhận lương tháng 100 đô nhưng mua đến 3 căn nhà tại Mỹ có trị giá 2, 5 triệu
đô Mỹ.
Trong phút
đầu tiên của video, Trịnh Hội phát biểu trước đám đông quan khách rằng, cố Nhà
Báo Nguyễn Đạm Phong bị giết vì bị cho là thân Cộng.
Ai giết ông
Nguyễn Đạm Phong??? Trịnh Hội không nói.
Thân Cộng???
Trịnh Hội khẳng định điều này do nhận thức cá nhân là một luật sư hay Trịnh Hội
được kẻ khác mớm cho nói???
Cố Nhà Báo
Nguyễn Đạm Phong bị bắn chết tại nhà ở thành phố Houston – Texas vào ngày
24/8/1.982.
Trước khi bị
bắn chết, ông Đạm Phong đã bị đoàn viên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hay Mặt Trận Quốc
Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam hăm dọa nhiều lần kể cả mua chuộc dụ dỗ để
ông từ bỏ ý định viết và đăng báo những bài về việc Mặt Trận quyên tiền đồng
bào nhưng không công bố minh bạch thu chi; cũng như Măt Trận tuyên bố có chiến
khu tại Việt Nam với hơn 10.000 tay súng, nhưng sự thật khu chiến đặt tại biên
giới Thái – Lào và quân số chỉ hơn 200 người.
Tôi – Phạm
Hoàng Tùng – là một trong số hơn 200 người đó.
Với lương
tâm nghề nghiệp của một nhà báo, ông Nguyễn Đạm Phong mang thiện chí muốn đồng
bào hải ngoại biết được sự thật về Mặt Trận. Và nếu Mặt Trận không có ý đồ cùng
hành động gian dối đồng hương đồng bào thì phải hoan nghênh hành động trung thực
của Nhà Báo Đạm Phong chứ.
Trái lại, họ
cho người hăm dọa bằng nhiều cách, nhưng cũng không bẻ cong được ngòi bút của
ông Nguyễn Đạm Phong. Sau cùng, họ sử dụng cách khủng bố sát nhân là bắn chết một
nhà báo trung thực.
Việc Trịnh
Hội nói cố Nhà Báo Nguyễn Đạm Phong bị giết, vì bị cho là thân Cộng, không khác
lập luận của những người cầm đầu Mặt Trận và Việt Tân từ lúc đó cho đến bây giờ.
Đó là cách
mà họ chụp mũ sống sượng trắng trợn những ai muốn đưa ra ánh sáng, việc làm gian
dối của họ.
Anh em ông
Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định từ Bắc di cư vào Nam và đã có danh phận tại Miền
Nam khi cuộc chiến tranh tự vệ chống Cộng Sản xâm lược ở Miền Nam đang ở giai
đoạn cao độ, quyết liệt, một mất một còn. Gia đình họ đã chứng kiến nhiều việc
làm đâm sau lưng chiến sĩ của một số ông Tướng, Dân Biểu, trí thức, nhạc sĩ,
nghệ sĩ nằm vùng trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những hành động phản bội, ăn
cơm quốc gia mà thờ ma Cộng Sản này đã góp phần làm tiềm lực chiến đấu của quân
đội Việt Nam Cộng Hòa suy giảm trước sự tấn công xâm lược điên cuồng của Cộng Sản
Bắc Việt.
Bài học đau
đớn đầy máu và nước mắt như thế, còn rành rành trước mắt, vậy mà khi chạy qua tới
Mỹ, ông Hoàng Cơ Minh thành lập Mặt Trận và Việt Tân thì ngay lúc đầu đã gian dối
và lường gạt đồng bào.
Ông Hoàng
Cơ Minh kêu gọi đồng hương khắp nơi trên thế giới góp tiền, vàng vòng, chuỗi hột,
ủng hộ Mặt Trận làm kháng chiến. Khi số tiền lên cao không thể tưởng tượng vào
những năm 1.981 -1.982, thì nhân nghĩa, đạo đức biến mất nhường chỗ cho lòng
tham xấu xí. Số tiền thu được lên đến khoảng 20 triệu Mỹ Kim trong thời gian ngắn,
ông Hoàng Cơ Minh liền giao cho em trai ông ta là Tiến Sĩ Hoàng Cơ Định làm thủ
quĩ nắm giữ toàn bộ. Quĩ tài chính này chỉ do gia đình ông Hoàng Cơ Minh biết về
thu chi và hoàn toàn bí mật với công luận.
Rõ là bọn lừa
đảo, gian manh, lộng ngôn, coi thường luật pháp. Hành động lừa đảo này đương
nhiên đã phá hủy niềm tin tranh đấu chống Cộng của đồng bào hải ngoại. Và hành
động lường gạt đó cũng đã đương nhiên góp phần giúp cho chế độ độc tài Cộng Sản
ở Việt Nam tồn tại lâu thêm.
Lương tâm,
trách nhiệm, danh dự, của một Chuẩn Tướng – Phó Đề Đốc Hải Quân Việt Nam Cộng
Hòa Hoàng Cơ Minh để đâu???
Lương tâm,
trách nhiệm, danh dự, của một Tiến Sĩ Hóa Học Việt Nam Cộng Hòa Hoàng Cơ Định để
đâu???
Danh dự của
một gia đình họ Hoàng Cơ tự xưng là gia đình nhân văn để đâu???
Từ năm
1.981, 1.982 cho tới tận giờ này đồng bào hải ngoại có nghe Hoàng Cơ Định mở mồm
công khai về số tiền này chưa???
Sự kiện mở
cuộc họp báo mời đồng bào khắp nơi về Bắc California – nơi đặt Tổng Hành Dinh của
Việt Tân - để Hoàng Cơ Định nói cho rõ: (1)sự thật về số tiền 20 triệu Mỹ Kim,
(2) việc ám sát thủ tiêu các nhà báo gốc Việt tại Mỹ do muốn tìm hiểu sự thật về
số tiền đó, (3) việc Mặt Trận hành hình gần 20 kháng chiến quân trong rừng núi
vì bất mãn sự độc tài của Mặt Trận – Việt Tân, phát ngôn minh định về 3 điều
trên có khó hơn nỗ lực tranh đấu giải thể độc tài Cộng Sản không???
Rõ ràng là
việc đó không khó hơn. Sự phát biểu minh định đó có thể thực hiện trong tầm
tay.
Thế nhưng
không bao giờ nghe nói, không bao giờ thấy làm. Gần 38 năm qua chỉ là một sự im
lặng khinh thường công luận. Sự hiểu biết về nhân quyền, dân chủ, tự do ngôn luận,
của họ thấp đến mức như thế!!!
Ngày
29/3/2.018
Phạm Hoàng Tùng.
Nhân Chuyện
Vũ Nhôm Tại Đà Nẵng Nên Bàn Về Chữ Hạm !!!
Chữ hạm
trong từ ngữ nôm na, bình dân, có ý muốn nói một kẻ ham ăn, ăn nhiều, ăn bao
nhiêu cũng không đã, bao nhiêu cũng không đủ.
Thật ra chữ
hạm này xuất phát từ từ ngữ hạm đội, là một đoàn tàu có nhiều chiếc, nhiều là ý
chính ở đây. Và vì có loại tàu há mồm (mở miệng) để thả quân đổ bộ, nên hình ảnh
tàu há mồm được người dân dùng với ý châm biếm kẻ tham lam, mồm miệng lúc nào
cũng hả ra để ăn.
Trong chế độ
Cộng Sản độc tài thì hạm xuất hiện nhiều không kể hết. Cộng Sản lúc còn mặc quần
đùi cầm mã tấu tìm cách chiếm chính quyền của người trí thức thì chúng nghèo xơ
nghèo xác, chỉ biết cúi đầu xin và nhận viện trợ của Nga Cộng và Tàu Cộng. Vì vậy
khi chiếm được quyền thì rất sợ rơi trở lại cảnh nghèo bần cố nông, nên quyết
chí bám quyền bằng mọi giá.
Thứ hai là
vì có nguồn gốc nhân thân là bần cố nông, nên khi có quyền lực thì nổi máu vơ
vét, thu gom mọi thứ để làm giàu. Tên bần cố nông vô học thì đâu có biết gì
liêm với sỉ. Cứ nuốt, cứ táp, cứ ăn, cho đã thèm, cho đã lòng tham vật chất.
Một hai
tháng trở lại đây, dân Việt mình chứng kiến những con hạm lòng tham không đáy.
Đó là vụ hạm (hiểu là heo, lợn cũng được) Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Kế đến
là cựu Trung Tướng Phan Văn Vĩnh, Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa. Và hôm nay là vụ
Vũ Nhôm chì, thiếc, kẽm, đồng, sắt vụn. Vụ Nhôm chì thiếc đồng thau có lôi theo
hai anh chàng từng là Chủ Tịch thành phố Đà Nẵng. Toàn là cấp chóp bu của độc
tài Cộng Sản. Nhưng anh nào cũng mê đô la, mê gái, mê biệt phủ. Chúng quăng cái
gọi là “đạo đứt” pác ho vào đống rác.
Và mấy hôm
nay lại có nhiều tin nói về con hạm ở Sài Gòn. Hạm này có bộ mặt thịt trông
không khôn chút nào nhưng thực tế rất hiểm độc, vì từng đàn áp mạnh tay người
dân biểu tình đòi quyền sống để rảnh tay mà tham nhũng. Đó là Lê Thanh Hải. Hạm
này là hạm gia đình, cả nhà, cả dòng họ làm hạm. Ghê thật. Dân Việt mình sợ loại
cách mạng này chưa???
Bản chất của
độc tài Cộng Sản là bần cố nông như có nói bên trên, nên muốn diệt hạm vô cùng
khó khăn. Chỉ có hạm diệt hạm, hạm Nam diệt hạm Bắc, hạm Bắc diệt hạm Trung, cả
đảng hạm xâu xé nhau, rồi tan nát tất cả, để dân Việt xây dựng lại xã hội mới
thì may ra không còn hạm như hiện nay.
Ngày
18/4/2.018
Phạm Hoàng
Tùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét